Chào Thánh Trí
Vì nhớ đều gì chia sẽ nên không ngại lấy tên mà học hỏi:
Tri - nghĩa là Biết
Trí - nghĩa là có khả năng phân biệt các pháp hữu vi theo mặt Tục Đế
Tuệ -nghĩa là có khả năng phân biệt các pháp vô vi theo mặt Chân Đế
Trí Tuệ gọp chung thì nghĩa là thông đạt cả Tục Đế lẫn Chân Đế. Vì vậy chúng ta thường sử dụng hai từ nầy chung với nhau.
Quá Trình là Tri, Trí, rồi mới đến Tuệ.
Thánh Tri cũng chỉ mới là quá trình đầu tiên, đau dám nhận hai chữ "Thánh Trí" huống gì là "Thánh Tuệ" ư?
"Giác Ngộ" Thật không dể dàng như ta tưởng có phải không?
(Giác ngộ từng phần? -Thưa, không phải là người kiến tánh thành Phật "Thánh Trí có đồng ý không?"
Ngộ có nhiều loại:
Giải Ngộ - học hiểu giáo lý
Chứng Ngộ - chứng từng phần của giáo ly đang tu tập và áp dụng vào đời sống
Giác Ngộ - hoàn toàn chứng thật trọn vẹn các pháp, ngộ nhập Chân Tâm Bản Tánh cả Sự lẫn Lý và luôn sống thực với tâm tánh của mình
Tôi còn là Phàm phu thì tất nhiên phải cố gắng dụng công tu hành.
Vậy Thánh trí tất biết có phương pháp dụng công tu hành. Phải không?
Thì giúp luôn cho anh em diễn đàn biết luôn thể. Về Thực hành? Thì bắc đầu từ đâu?
Dụng Công phải chăng nghĩa là Tinh Tấn. Vậy chỉ cần Tinh Tấn tu tập theo pháp môn mà ông đã chọn là được rồi. Đâu có phương pháp dụng công nào khác ngoài hai chữ "Tinh Tấn" đâu?
Nếu biết thì hai chữ "Tinh Tấn" cũng là Pháp Tu rồi đó vậy. Vì vậy Phật dạy Tinh Tấn là Pháp Tu Của Bồ Tát trong Lục Ba La Mật:
Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Tuệ.
Chỉ nói "Tinh Tấn" mà thật bao hàm là cả Lục Ba La Mật.
Nếu chẳng tu Lục Độ thì cũng có thể tu Ngũ Căn Ngũ Lực:
Tin, Tấn, Niệm, Định, Tuệ
Tin - là tin chắc vào pháp môn tu hành Phật Pháp của mình vì rằng đó là do Phật dạy.
Tấn - là tiến tới, tiến lên dũng mảnh thực hành pháp môn tu hành của mình
Niệm - là nghĩ nhớ luôn luôn về pháp tu của mình, luôn luôn tỉnh giác
Định - niệm mãi sẽ có định (như tu niệm Phật mãi thì đạt được nhất tâm, nếu không nhất tâm ý ra cũng có chúng định tâm ngay hiện tại hay giây phút nào đó)
Huệ - khi tâm đã định thì trí tuệ sẽ đầy đủ, như nước lặng trong thì trăng hiện rỏ vậy.
Thứ hai. Người giác ngộ có thể biết mình đã giác ngộ không? (Gọi là giác ngộ từng phần).
Tôi chưa giác ngộ làm sao trả lời ông? Nhưng tạm bàn luận rằng:
Khi nói Ngộ Từng Phần thì cái biết mình ngộ cũng cần phải lìa luôn thì mới mong tiến đến phần khác. Há Kinh Kim Cang chẳng phải bảo
"Đừng Trụ vào một cái gì để sanh cái tâm" hay sao?
Kinh Bát Nhã lại nói:
"Vô Trí diệc Vô Đắc dĩ vô sở đắc cố" (không trí cũng không đắc vì không có sở đắc)
Người đã Giác Ngộ rồi thì biết vẫn biết mà chẳng vướn vào bất cứ cái gì như "biết" (tri) hay "chẳng biết" (bất tri). Ấy mới gọi là Nhập Pháp Môn Bất Nhị.