SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM
Đã gửi: 30/07/10 18:16
SỰ LINH ỨNG CỦA BT QUÁN THẾ ÂM.
Hôm qua 19/6 âm lịch là ngày vía BT Quán Thế Âm, thế mà con quên mất. Con xin sám hối Bồ Tát.
BT Quán Thế Âm có nhân duyên lớn với tôi. Bồ Tát đã che chở cho tôi được tai qua nạn khỏi nhiều lần trong đời. Hôm nay tôi ghi lại để tưởng nhớ đến công ơn ngài.
Từ năm 2000 đến năm 2006, tôi dạy học ở trường Tân Phú, Định Quán, Đồng Nai. Năm đầu tôi đi xe đò, nhưng phiền phức quá nên những năm sau tôi đi bằng xe gắn máy. Hồi đó tối mới tậu được chiếc Dream Tàu, mỗi tuần tôi đều chạy xe từ nhà (TP.HCM) lên Định Quán để làm việc. Vì nó là hàng Tàu nên chất lượng không được tốt. Một hôm trên đường về, ở xa lộ Hà Nội trước khi đến ngã ba Vũng Tàu có một đoạn đường vắng, thẳng tắp mà lại xuống dốc nữa. Cứ mỗi lần qua đoạn đường đó tôi lại cho xe chạy thả ga, song song với xe hơi, xe đò. Tốc độ lên đến trên 70 km/h. Đương chạy bỗng thấy xe hơi chậm lại, xích xe chạm vào vỏ liên tục, Tôi nghĩ “chết cha, nếu xích xe mà đứt thì chắc nó cuốn vào bánh xe, làm cho xe khựng lại, mình sẽ té chết “ Tôi cho xe đi chậm lại, nhưng thấy xe vẫn chạy được, tôi cứ thế tuôn về đến Sài Gòn. Lúc đó là 8 giờ đêm. Sáng hôm sau tôi dắt xe ra sửa, thợ bảo là bị bể bạc đạn. Tôi cho thay tất cả các bạc đạn bánh xe. Từ đó xe đi như xe Nhật. Nếu không có sự phù hộ của Bồ Tát thì bánh xe của tôi sẽ lắc, xe sẽ bị đảo và té. Với tốc độ nhanh như vậy, chắc chắn tôi sẽ chết hay bị thương nặng.
Lại một lần Tôi đi từ Sài Gòn lên Định Quán. Đến ngã ba Vũng Tàu, thì có một dãy chừng 3 – 4 cái xe tải chạy bên ngoài rẽ về Vũng Tàu, ép xe tôi phải quẹo theo hướng đó. Đoàn xe vừa đi qua, đường trống, tôi vội vàng phóng xe, quẹo lên hướng đi Hố Nai, thì ngay lúc đó một cô gái đi xe đời mới màu đỏ cũng chạy về hướng Vũng Tàu với tốc độ nhanh, phóng thẳng vào xe tôi. Tôi thấy rõ ràng là xe cô ấy đâm thẳng vào mình trong gang tấc, vậy mà không biết tại sao mình lại thoát ra được lao đi, còn cô kia ngã xuống, có lẽ do thắng gấp quá. Lúc đó đường trống.
Một lần khác, trên đường về, khi qua khỏi Dầu Giây, đến một xứ đạo, có một ông cụ già băng qua đường. Từ xa tôi đã bấm còi. Nhưng cụ già vẫn tiến tới. Xe tới gần, tôi vừa la vừa bóp còi nhưng hình như ông cụ bị điếc, không nghe thầy gì nên cứ thản nhiên bước tới. Tôi quẹo vô trong không được, có xe chạy song song, Còn bên ngoài thì có một xe khách chạy ngược chiều cũng sắp tới điểm đó. Nếu tôi quẹo ra ngoài thì sẽ đụng phải xe khách. Thắng lại thì không kịp, vì các xe đều chạy rất nhanh cỡ 60 km/h. Tôi nhắm mắt lao xe chèn vào ông cụ và xe khách. Thật là lạ lùng, xe tôi vượt qua trong đường tơ kẽ tóc, còn ông cụ bị một phen hết hồn. Tôi quay lại thấy ông cụ đang chỉ tay theo chửi với.
Một lần trên đường đi, đến ngã ba Dầu Giây, tôi sắp quẹo trái, thì ở phía trên, cũng có một người quẹo trái. Lúc đó có một xe container đi ngược chiều, người kia rà xe lại, đợi xe kéo container đi qua là họ quẹo. Như vô tình, người đó ép tôi vào gầm xe container. Tôi nhấn còi để báo hiệu, nhưng người kia hình như không nghe thấy cứ tiếp tục ép tôi vào xe container. Xe tôi từ phía sau tới, đang có tốc độ nhanh không thể thắng gấp được. Nếu ngã sẽ trượt vào gầm xe container. Tôi cũng rà thắng cho xe chậm lại. Đợi xe container đi qua thì đúng lúc tôi đến sát đầu xe người ấy Tôi tống ga vọt lên qua mặt người đó, quẹo vào đường đi Đà Lạt. Chỉ nghe người đó kêu lên một tiếng “ôi trời !” thì tôi đã đi xa rồi. Nếu không được Bồ Tát phù hộ thì tôi đã đâm xe vào người đó rồi. Cái khó là ở chỗ : Xe tôi từ xa đến, đang chạy nhanh, người đó ở phía trước đang chạy chậm, khép khoảng hở giữa người đó và xe container lại. Tôi không còn con đường nào khác là phải tông vào người đó. Tôi nhấn còi báo hiệu để người đó biết mà tránh hay dừng lại, nhưng người đó không nghe, dẫn đến 2 xe bắt buộc phải tông vào nhau. Nhưng nhờ Bồ Tát phù hộ nên xe container vừa đi qua đúng lúc tôi đến sát người đó, và mở ra cho tôi một con đường sống.
Một lần khác, tôi đi qua chợ Gia Kiệm. Lúc đó sáng sớm mà chợ họp rất đông, người mua bán, xe gắn máy chở hàng dày đặc phía trước. Tôi chạy sau một xe tải, cách một khoảng, định nhờ xe tải chạy qua thì mình cũng đi qua được. Mọi người thấy xe tải to lớn thì họ tránh đường. Tôi lao xe theo, bỗng nhiên một người đi xe gắn máy chở rau quẹo ngang qua đường. thế là tôi tông vào xe đó. Không biết bằng cách nào, tôi bay qua đầu xe mình và xe kia rồi rơi xuống đường, đập đầu xuống đất (có đội nón bảo hiểm), mà khi đứng dậy, người không xây sát, quần áo không rách, không đau đớn, hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ nếu không nhờ Bồ Tát phù hộ thì không thể được như thế.
Và còn những trường hợp khác không phải trong giao thông tôi cũng được tai qua nạn khỏi như thế. Sở dĩ tôi nghĩ được Bồ Tát phù hộ là vf khi đi xe tôi “Niệm Phật A Di Đà” và khi qua đoạn đường nào nguy hiểm , tôi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. ( Nhưng thường thì khi nguy hiểm, sắp xẩy ra tai nạn thì tôi quên niệm, vì lo đối phó với tình huống. Nhưng Bồ Tát vẫn gia hộ cho mình, vì trước đó mình có niệm).
Hôm nay tôi ghi lại những ký ức này là để ghi nhớ công ơn Bồ Tát Quán Thế Âm, và cũng để mọi người biết đến sự linh ứng của ngài. Nếu ta có lòng thành, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì Bồ Tát sẽ che chở cho ta.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Hôm qua 19/6 âm lịch là ngày vía BT Quán Thế Âm, thế mà con quên mất. Con xin sám hối Bồ Tát.
BT Quán Thế Âm có nhân duyên lớn với tôi. Bồ Tát đã che chở cho tôi được tai qua nạn khỏi nhiều lần trong đời. Hôm nay tôi ghi lại để tưởng nhớ đến công ơn ngài.
Từ năm 2000 đến năm 2006, tôi dạy học ở trường Tân Phú, Định Quán, Đồng Nai. Năm đầu tôi đi xe đò, nhưng phiền phức quá nên những năm sau tôi đi bằng xe gắn máy. Hồi đó tối mới tậu được chiếc Dream Tàu, mỗi tuần tôi đều chạy xe từ nhà (TP.HCM) lên Định Quán để làm việc. Vì nó là hàng Tàu nên chất lượng không được tốt. Một hôm trên đường về, ở xa lộ Hà Nội trước khi đến ngã ba Vũng Tàu có một đoạn đường vắng, thẳng tắp mà lại xuống dốc nữa. Cứ mỗi lần qua đoạn đường đó tôi lại cho xe chạy thả ga, song song với xe hơi, xe đò. Tốc độ lên đến trên 70 km/h. Đương chạy bỗng thấy xe hơi chậm lại, xích xe chạm vào vỏ liên tục, Tôi nghĩ “chết cha, nếu xích xe mà đứt thì chắc nó cuốn vào bánh xe, làm cho xe khựng lại, mình sẽ té chết “ Tôi cho xe đi chậm lại, nhưng thấy xe vẫn chạy được, tôi cứ thế tuôn về đến Sài Gòn. Lúc đó là 8 giờ đêm. Sáng hôm sau tôi dắt xe ra sửa, thợ bảo là bị bể bạc đạn. Tôi cho thay tất cả các bạc đạn bánh xe. Từ đó xe đi như xe Nhật. Nếu không có sự phù hộ của Bồ Tát thì bánh xe của tôi sẽ lắc, xe sẽ bị đảo và té. Với tốc độ nhanh như vậy, chắc chắn tôi sẽ chết hay bị thương nặng.
Lại một lần Tôi đi từ Sài Gòn lên Định Quán. Đến ngã ba Vũng Tàu, thì có một dãy chừng 3 – 4 cái xe tải chạy bên ngoài rẽ về Vũng Tàu, ép xe tôi phải quẹo theo hướng đó. Đoàn xe vừa đi qua, đường trống, tôi vội vàng phóng xe, quẹo lên hướng đi Hố Nai, thì ngay lúc đó một cô gái đi xe đời mới màu đỏ cũng chạy về hướng Vũng Tàu với tốc độ nhanh, phóng thẳng vào xe tôi. Tôi thấy rõ ràng là xe cô ấy đâm thẳng vào mình trong gang tấc, vậy mà không biết tại sao mình lại thoát ra được lao đi, còn cô kia ngã xuống, có lẽ do thắng gấp quá. Lúc đó đường trống.
Một lần khác, trên đường về, khi qua khỏi Dầu Giây, đến một xứ đạo, có một ông cụ già băng qua đường. Từ xa tôi đã bấm còi. Nhưng cụ già vẫn tiến tới. Xe tới gần, tôi vừa la vừa bóp còi nhưng hình như ông cụ bị điếc, không nghe thầy gì nên cứ thản nhiên bước tới. Tôi quẹo vô trong không được, có xe chạy song song, Còn bên ngoài thì có một xe khách chạy ngược chiều cũng sắp tới điểm đó. Nếu tôi quẹo ra ngoài thì sẽ đụng phải xe khách. Thắng lại thì không kịp, vì các xe đều chạy rất nhanh cỡ 60 km/h. Tôi nhắm mắt lao xe chèn vào ông cụ và xe khách. Thật là lạ lùng, xe tôi vượt qua trong đường tơ kẽ tóc, còn ông cụ bị một phen hết hồn. Tôi quay lại thấy ông cụ đang chỉ tay theo chửi với.
Một lần trên đường đi, đến ngã ba Dầu Giây, tôi sắp quẹo trái, thì ở phía trên, cũng có một người quẹo trái. Lúc đó có một xe container đi ngược chiều, người kia rà xe lại, đợi xe kéo container đi qua là họ quẹo. Như vô tình, người đó ép tôi vào gầm xe container. Tôi nhấn còi để báo hiệu, nhưng người kia hình như không nghe thấy cứ tiếp tục ép tôi vào xe container. Xe tôi từ phía sau tới, đang có tốc độ nhanh không thể thắng gấp được. Nếu ngã sẽ trượt vào gầm xe container. Tôi cũng rà thắng cho xe chậm lại. Đợi xe container đi qua thì đúng lúc tôi đến sát đầu xe người ấy Tôi tống ga vọt lên qua mặt người đó, quẹo vào đường đi Đà Lạt. Chỉ nghe người đó kêu lên một tiếng “ôi trời !” thì tôi đã đi xa rồi. Nếu không được Bồ Tát phù hộ thì tôi đã đâm xe vào người đó rồi. Cái khó là ở chỗ : Xe tôi từ xa đến, đang chạy nhanh, người đó ở phía trước đang chạy chậm, khép khoảng hở giữa người đó và xe container lại. Tôi không còn con đường nào khác là phải tông vào người đó. Tôi nhấn còi báo hiệu để người đó biết mà tránh hay dừng lại, nhưng người đó không nghe, dẫn đến 2 xe bắt buộc phải tông vào nhau. Nhưng nhờ Bồ Tát phù hộ nên xe container vừa đi qua đúng lúc tôi đến sát người đó, và mở ra cho tôi một con đường sống.
Một lần khác, tôi đi qua chợ Gia Kiệm. Lúc đó sáng sớm mà chợ họp rất đông, người mua bán, xe gắn máy chở hàng dày đặc phía trước. Tôi chạy sau một xe tải, cách một khoảng, định nhờ xe tải chạy qua thì mình cũng đi qua được. Mọi người thấy xe tải to lớn thì họ tránh đường. Tôi lao xe theo, bỗng nhiên một người đi xe gắn máy chở rau quẹo ngang qua đường. thế là tôi tông vào xe đó. Không biết bằng cách nào, tôi bay qua đầu xe mình và xe kia rồi rơi xuống đường, đập đầu xuống đất (có đội nón bảo hiểm), mà khi đứng dậy, người không xây sát, quần áo không rách, không đau đớn, hoàn toàn bình thường. Tôi nghĩ nếu không nhờ Bồ Tát phù hộ thì không thể được như thế.
Và còn những trường hợp khác không phải trong giao thông tôi cũng được tai qua nạn khỏi như thế. Sở dĩ tôi nghĩ được Bồ Tát phù hộ là vf khi đi xe tôi “Niệm Phật A Di Đà” và khi qua đoạn đường nào nguy hiểm , tôi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. ( Nhưng thường thì khi nguy hiểm, sắp xẩy ra tai nạn thì tôi quên niệm, vì lo đối phó với tình huống. Nhưng Bồ Tát vẫn gia hộ cho mình, vì trước đó mình có niệm).
Hôm nay tôi ghi lại những ký ức này là để ghi nhớ công ơn Bồ Tát Quán Thế Âm, và cũng để mọi người biết đến sự linh ứng của ngài. Nếu ta có lòng thành, niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì Bồ Tát sẽ che chở cho ta.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.