Trang 1 trên 1

Đỉnh cao của nghệ thuật sống

Đã gửi: 26/11/10 17:05
gửi bởi thientinhtam
Tôn giả Phú Lâu Na muốn sống tinh cần độc cư, nhàn tịnh tại xứ Sunaparanta đã đến gặp đức Phật. Đức Phật hỏi Tôn giả rằng, nếu dân Sunaparanta rất hung bạo, họ sẽ nhục mạ Tôn giả, Tôn giả sẽ như thế nào?
- Thế còn hiền thiện, vì họ chưa đánh đập con. Tôn giả bạch Phật.
- Nếu họ đánh đập ông?
-Thế là họ còn hiền thiện, vì họ chưa đâm chém con bằng dao.
- Nếu họ đâm chém ông bằng dao?
- Thế là họ còn hiền thiện, vì họ chưa đoạt mệnh của con.
- Nếu họ đoạt mệnh của ông thì sao?
- Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như sau: “Có những đệ tử của Thế Tôn, ưu phiền và nhàm chán thân thể và sinh mạng đi tìm con dao (để tự sát). Nay ta khỏi đi tìm con dao ấy”.
-Lành thay! Ông sẽ làm những gì ông nghĩ là hợp thời.

Trích trong "Kinh giáo giới Phú Lâu Na"

Bình luận:

Tôi chắc rằng hiện nay rất ít người được hướng dẫn sống theo cách này. Mọi người có thể cho cách sống trên là quá sâu sắc, khó đạt đến và không phù hợp với thời đại hiện nay. Thời đại cổ vũ cho lối sống thực dụng, kêu gọi người ta tìm ra các cách thức giải tỏa căng thẳng bằng các hình thức bên ngòai như lập ra nơi để mọi người vào đập phá nhằm giảm bớt cơn tức giận, hay tổ chức các chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Hình thức dù thô thiển, bản năng hay tinh tế, nhẹ nhàng thì điều dễ nhận thấy là chúng làm mọi người tốn thêm năng lượng, tiền bạc, thời gian. Trong khi chỉ cần quay vào quán sát nội tâm, nhận thức các sự kiện bất lợi đến với bản thân theo cách của Tôn giả Phú Lâu Na là chúng ta có thể làm lặng yên được các trạng thái căng thẳng, sợ hãi, bực tức trong người.

Re: Đỉnh cao của nghệ thuật sống

Đã gửi: 26/11/10 17:12
gửi bởi thientinhtam
Các đạo hữu có ý kiến thế nào về cách hành xử của tôn giả Phú Lâu Na ?

Re: Đỉnh cao của nghệ thuật sống

Đã gửi: 26/11/10 17:27
gửi bởi hochoi
Thật ra, những câu chuyện trong kinh điển chính là những chỗ chứng, như cột mốc trên đường đi biết mình đi bao xa. Cũng là cách để mà phấn đấu đi tiếp. Vậy mình phấn đấu đi tiếp thôi, con đường đi qua, gặp duyên thì hành sự, theo những cột mốc đó mà tương ưng, tùy duyên với người vọt lên rơi xuống trên nốt thang đó, không phải nhìn về dưới xem hay ngó lên trên xem còn ai bằng được ngài Phú Lâu Na, hay bằng 1 góc của ngày Phú Lâu Na mà suy luận thêm, thở than thêm, xót xa, than phiền, tán thán... Nói rằng khó mà ko ngó trước ngó sau vì biển tâm như sóng 3 đào, dẫu biết rằng 3 tâm Quá Khứ, Hiện Tại, Vị Lai đều bất khả đắc. Việc mình ngưỡng mộ ngài Phú Lâu Na cũng hợp lý, chỉ tinh tấn lên vậy :-)