KHI THẢO LUẬN CŨNG PHẢI TU HÀNH
Đã gửi: 29/01/11 16:22
Tu hành thì ở đâu cũng tu hành, dù là ở nhà hay ra ngoài, dù làm việc gì. Dù là lúc nói chuyện, thảo luận hay khi rảnh rỗi một mình,....
Nghĩa là luôn luôn nhận ra mình đang làm gì, nói gì, nhất là nghĩ gì. Chủ yếu vẫn là ý nghĩ. Vì nếu sơ suất lầm nhận ý nghĩ, phát động tham sân si thì cái miệng và thân hành sẽ được biến thành công cụ gây lỗi lầm, hậu quả về sau khó nói hết.
Thảo luận cái gì không quan trọng, quan trọng là khi thảo luận luôn luôn tỉnh giác, nhận biết mỗi ý niệm mỗi khi chúng khởi. Nếu mà lầm nhận thì dễ phát sinh các thứ suy nghĩ một chiều mà dẫn đến ý nghĩ và lời nói tạo nghiệp.
Khi thảo luận như vậy nơi mình tự rõ, tự quán xét bản thân mình, chớ đừng tìm dò ở người điều này điều nọ. Đừng cho rằng người này là Phàm, người kia là Thánh. Vì nơi mình chẳng rõ thì phán xét nơi người có ích chi, đó chỉ là mê lầm ý nghĩ nơi mình, chẳng phải nơi người, mà tìm dò thì đã loạn càng thêm loạn.
Chúng ta học Đạo có khúc mắc là điều hết sức bình thường. Vì chẳng khúc mắc thì Đạo Quả chẳng thành. Điều đáng nói ở đây là cách xử lý của chúng ta không khéo thì phát động tham sân si mượn thân khẩu ý mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì tạo các thứ duyên về sau. Nơi ta chẳng khéo lại thêm chướng duyên thì khó mà tu tập, thậm chí chẳng tu tập được, trầm trọng hơn là chẳng được gặp Phật Pháp, hay là đọa vào các đường ác thì thảm rồi.
Nghĩa là luôn luôn nhận ra mình đang làm gì, nói gì, nhất là nghĩ gì. Chủ yếu vẫn là ý nghĩ. Vì nếu sơ suất lầm nhận ý nghĩ, phát động tham sân si thì cái miệng và thân hành sẽ được biến thành công cụ gây lỗi lầm, hậu quả về sau khó nói hết.
Thảo luận cái gì không quan trọng, quan trọng là khi thảo luận luôn luôn tỉnh giác, nhận biết mỗi ý niệm mỗi khi chúng khởi. Nếu mà lầm nhận thì dễ phát sinh các thứ suy nghĩ một chiều mà dẫn đến ý nghĩ và lời nói tạo nghiệp.
Khi thảo luận như vậy nơi mình tự rõ, tự quán xét bản thân mình, chớ đừng tìm dò ở người điều này điều nọ. Đừng cho rằng người này là Phàm, người kia là Thánh. Vì nơi mình chẳng rõ thì phán xét nơi người có ích chi, đó chỉ là mê lầm ý nghĩ nơi mình, chẳng phải nơi người, mà tìm dò thì đã loạn càng thêm loạn.
Chúng ta học Đạo có khúc mắc là điều hết sức bình thường. Vì chẳng khúc mắc thì Đạo Quả chẳng thành. Điều đáng nói ở đây là cách xử lý của chúng ta không khéo thì phát động tham sân si mượn thân khẩu ý mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì tạo các thứ duyên về sau. Nơi ta chẳng khéo lại thêm chướng duyên thì khó mà tu tập, thậm chí chẳng tu tập được, trầm trọng hơn là chẳng được gặp Phật Pháp, hay là đọa vào các đường ác thì thảm rồi.