jeremy@lyoko đã viết:Con hiện thời đang học lớp 10 tại trường Võ Thị Sáu TP.HCMCon có một người bạn tên là Ân, đang theo đạo chúa, người bạn này ban đầu chơi với con rất thân, con và bạn đó hay tranh luận giáo lý giữa hai đạo.
ĐH tranh luận vậy thì những lời Phật dạy có lẽ ĐH biết hết rồi, biết cách hàng phục tâm mình rồi ĐH còn hỏi chi nữa
.
jeremy@lyoko đã viết:Tinh thần của con suy sụp rất nhiều sau vụ đó.Con phải làm sao đây?
Như Phật dạy ĐH đoạn Tham Sân Si, tu Tâm Thanh Tịnh ĐH biết rồi mà không làm? Không biết ĐH có biết không? Nếu không biết thì ĐH tranh luận với bạn tranh luận cái gì?
Sự việc của ĐH:
jeremy@lyoko đã viết:Con có một người bạn tên là Ân, đang theo đạo chúa, người bạn này ban đầu chơi với con rất thân, con và bạn đó hay tranh luận giáo lý giữa hai đạo. Sau này con mới biết là bạn Ân rất ghét L. và luôn muốn tìm cách hại bạn L. ,con luôn tìm cách can ngăn. Sau này khi thấy sự việc xảy ra quá nghiêm trọng, con đã báo với cô chủ nhiệm, và cô đã mời phụ huynh Ân lên nói chuyện. Những tưởng Ân sẽ phải chịu kỉ luật nặng nhưng không ngờ Ân vẫn bình an. Hỏi ra mới biết là cô chủ nhiệm cũng theo đạo chúa, mẹ Ân thì luôn miệng nói là con mình rất ngoan đạo, chẳng bao giờ dám phạm lỗi!Sau này Ân chụp ảnh bêu xấu L. , khi vụ việc bị phát hiện, Ân đã đổ toàn bộ lỗi vào con và còn bịa đặt thêm để cho con bị kỉ luật. Cô chủ nhiệm nghe lời của Ân định kỉ luật con nhưng con đã phân tích phải trái nên cô không có chứng cớ buộc tội, nhưng kể từ đó, con luôn thấy cô có một thái độ đối xử với con rất lạnh nhạt.Ân còn nói lời bịa đặt với các bạn trong lớp, nhằm hạ thấp danh dự của con.Bạn Ân mất sách địa lý, thế là bạn đó liền ăn cắp sách của thư viện. Sau đó con báo với cô chủ nhiệm về hành vi đó. Cô kêu ân lên hỏi chuyện, Ân nói quyển sách đó là do con lấy, bạn Ân vô tội!Cô liền nói con vu khống. Và không nghe con giải thích.Quả thật lúc đó con rất tức.
Chỉ muốn bay thẳng vào thằng vào nó mà đánh.
http://niemphat.net/Luan/phatkhoibotat/ ... botat2.htm
Trong Kinh Phật dạy:
Lúc bấy giờ, Di Lặc Bồ Tát lại bạch Phật rằng:
- Bạch đức Thế Tôn! Nếu có Bồ Tát trong đời mạt sau, trong năm trăm năm, khi pháp sắp diệt, nên thành tựu mấy pháp để an ổn, không phiền não hòng được giải thoát.
Đức Phật bảo Di Lặc Bồ Tát rằng:
- Này Di Lặc! Nếu có Bồ Tát vào đời mạt sau, trong năm trăm năm, lúc pháp sắp diệt, hãy nên thành tựu bốn pháp thì sẽ được an ổn, không phiền não, được giải thoát.
Những gì là bốn? Chính là: Với các chúng sanh, chẳng tìm lỗi họ.
Thấy các Bồ Tát có vi phạm gì, trọn chẳng nêu bày
Với các thân hữu và hàng thí chủ, chẳng sanh chấp trước.
Vĩnh viễn dứt trừ hết thảy lời lẽ thô lỗ, hung tợn.
Này Di Lặc! Đấy là Bồ Tát vào đời mạt sau, trong năm trăm năm, lúc pháp sắp diệt, thành tựu bốn pháp an ổn không phiền não mà được giải thoát.
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn muốn nhắc lại nghĩa này, bèn nói kệ rằng
Chớ tìm cầu lỗi người,
Cũng đừng cử tội người,
Lìa lời thô, keo bẩn,
Người ấy sẽ giải thoát.
Này Di Lặc! Lại có Bồ Tát vào đời mạt sau, trong năm trăm năm, lúc pháp sắp diệt, nên thành tựu bốn pháp sẽ an ổn, không phiền não, bèn được giải thoát.
Giảng:
Chẳng những chỉ đối với các vị Đại Thừa Bồ Tát,
mà đối với hết thảy chúng sanh đều chẳng nên gây rắc rối cho họ,
đều chẳng nên tìm lỗi lầm của họ. Câu này giống như trong Đàn Kinh, Lục Tổ đã nói: “Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá” (Nếu là người thật sự tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian). Người chân chánh tu đạo, trong mỗi một niệm chỉ quan tâm đến chánh niệm của chính mình, có thời gian đâu để thấy lỗi lầm của người khác cơ chứ! Chúng ta phải biết điều này, thấy lỗi người khác tức là mình có lỗi sờ sờ. Nếu tâm quý vị thanh tịnh, không có phiền não, làm sao quý vị thấy lỗi người khác cho được? Nếu một phen tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài mà trong tâm phiền não bèn hiện hành, thì đấy là do “thấy lỗi của người khác”.
Bởi thế, Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Bọn ta là hạng nghiệp chướng sâu nặng, thấy chư Phật, Bồ Tát nghiệp chướng cũng sâu nặng luôn! Đấy chính như đức Phật đã dạy: “Tướng tùy tâm chuyển”. Vì thế, quý vị thấy cảnh giới bên ngoài tướng trạng ra sao thì sẽ biết rõ tâm mình như thế nào. Quý vị thấy ai cũng có lỗi lầm nghĩa là chính mình lầm lỗi vô lượng vô biên. Khi nào thấy hết thảy chúng sanh đều chẳng có lầm lỗi thì xin chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật rồi! Điều này rất khẩn yếu đấy nhé! Vì thế mới nói “với các chúng sanh, chẳng tìm lỗi họ” chính là điều thứ nhất người tu hành phải tuân thủ.
Phật dạy:
Tất cả Pháp Từ Tâm Tưởng Sanh.
Tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển.
ĐH thường ngày nghĩ đến cái xấu người khác nên bây giờ ngoại cảnh bên ngoài, tức mọi người xung quanh đều nghĩ xấu về ĐH. Tướng do tâm sanh mà .
Từ nay trở đi ĐH chỉ cần sửa đổi quan niệm lại:
Luôn nhìn cái tốt của người, đừng nhìn cái xấu của người tức Ẩn Ác Dương Thiện vậy.
http://niemphat.net/Luan/bonnguyen_np/bon_nguyen_np.htm
Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng đại sư dạy rất hay: ‘Nếu là người tu đạo thì chẳng nhìn lỗi của thế gian’. Ðây mới đúng là chuyển biến từ tâm, từ ý niệm. ‘Chỉ nhìn thấy lỗi của mình, không nhìn thấy lỗi của người’ nên họ có thể ‘chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh’, đạo lý là ở chỗ này. Ngày nay miệng chúng ta thiện, thân cũng thiện nhưng thường nhìn thấy người khác chẳng thiện mà họ lại có quả báo tốt nên trong tâm mình không phục, bất mãn! Bạn phải biết thân của bạn thiện, khẩu thiện nhưng gốc rễ của bạn đã hư hết rồi, phải làm một cuộc thay đổi hoàn toàn từ gốc rễ -- trong tâm luôn luôn nghĩ đến chuyện tốt của mọi người, đừng nghĩ về chuyện xấu của người khác; Người ta không có gì xấu hết, xấu là nơi gốc rễ của chúng ta xấu. Chúng ta thấy chuyện xấu của người khác thì liền biết gốc rễ của chúng ta đã hư hoại rồi; tại sao vậy? Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Gốc rễ của họ tốt, chẳng có bịnh tật.
Trong lịch sử Trung Quốc mọi người đều biết vua Thuấn. Vua Thuấn là vị đầu tiên trong ‘Nhị Thập Tứ Hiếu’, ngài là vị dẫn đầu của đạo hiếu. Ngài làm như thế nào? Mẹ của ngài mất sớm, cha cưới kế mẫu. Kế mẫu sanh một đứa con, đương nhiên thương con mình và đối xử với ngài rất bạc bẽo, người cha lại nghe lời của kế mẫu. Trong đời sống hằng ngày hầu như việc gì cũng làm cho cha phiền lòng, ngài chẳng nghĩ rằng cha mẹ không đúng, hoàn toàn quay ngược lại, nghĩ về mình, tự hỏi mình đã làm gì sai chăng? Hoàn toàn phản tỉnh nội tâm. Cứ như vậy trải qua mấy năm, cha mẹ rốt cuộc cũng bị ngài cảm hóa. Ðây là đại hiếu! Chân chánh làm được lời dạy của Lục Tổ Huệ Năng: ‘Nếu là người tu đạo chân chánh, chẳng nhìn lỗi người khác’.
Dưới cái nhìn của vua Thuấn, người khác chẳng có lỗi lầm gì hết, lỗi lầm đều là của cá nhân mình. Tại sao mọi người đều đối xử không tốt với mình? Chẳng trách người khác, chỉ trách mình; tự mình phản tỉnh, thực sự sám hối, sửa lỗi lầm, như thế mới cảm động cha mẹ. Sau này vua Nghiêu biết được, vua Nghiêu biết được người này rất phi thường, trong nhà có thể làm cho cả nhà hòa hợp, sau này có thể ảnh hưởng đến làng xóm, làm cho người trong cả xóm, cả địa phương hòa hợp. Nếu người này làm quốc vương thì nhất định có thể cai trị dân chúng cả nước, thế nên vua Nghiêu nhường ngôi cho ngài, còn gả hai người con gái của mình cho ngài. Ðây là thánh nhân thế gian, là tấm gương tốt cho chúng ta.
Thế nên người tu đạo chân chánh thì đừng nhìn lỗi lầm của người khác, hết thảy lỗi lầm đều là của mình. Tại sao người ta lại trừng mắt nhìn chúng ta? Tại sao họ mắng chửi mình mà không chửi người khác? Tự chúng ta suy nghĩ xem mình đã có lỗi với họ ở chỗ nào? Chúng ta làm sai chỗ nào? Việc gì làm cho người ta sanh phiền não? Thế nên tu hành chẳng có gì khác ngoài việc có thể quay đầu, phản tỉnh, sửa lỗi lầm, đây gọi là sám hối thực sự, được vậy mới có thể tiêu nghiệp chướng. Nếu nói chỗ nào cũng nhìn thấy lỗi lầm của người khác, mình chẳng có lỗi, người này chắc chắn là chúng sanh trong ba đường ác. Phu Tử nói: ‘Người ngu như vậy, chẳng cần trách họ!’ chẳng cần nói nữa, người này sẽ đi vào tam đồ lục đạo mà.
Vả lại Phật dạy trong Phước Thứ Nhất:
Hiếu dưỡng cha mẹ (
Phật dạy Tất cả chúng sanh là cha mẹ mình)
Phụng sự sư trưởng (Tôn Sư)
Từ Tâm, bất sát.
Tu Thập Thiện Nghiệp.
ĐH mà thực hành như những điều trên duyên sẽ chuyển trở lại, nhẩn mới trổ ra mọi người xung quanh sẽ yêu thích ĐH thôi đến lúc đó ĐH hãy đem Phật Pháp dẫn dụ họ vào đạo.