Thắc mắc về Đời sống !

Mời mọi người cùng nhau đem đạo vào đời, thảo luận chia sẻ học hỏi kinh nghiệm tu tập và áp dụng Phật pháp vào đời sống hằng ngày

Điều hành viên: Thanh Tịnh Lưu Ly, binh

Sunyanitya
Bài viết: 31
Ngày: 06/08/11 07:37
Giới tính: Nam

Thắc mắc về Đời sống !

Bài viết chưa xem gửi bởi Sunyanitya »

Có một số điều mình đang suy nghĩ thế này:

1. Khi mình gặp, tiếp xúc với ng khác như bạn bè, ng thân,... thì mình thấy có những người đang mang những cái khổ của đời này, và mỗi lúc như thế mình thấy không cầm lòng được (tất nhiên là do cái tâm mình chưa đỉnh rùi nhỉ ?^__^), thấy họ tội quá, và nếu họ biết đến những triết lý giúp thoát khổ thì sẽ tốt biết mấy. Nên mình đã khuyên răn, và an ủi họ. (Có Phật pháp và ko phải Phật pháp, nhưng cốt yếu là giúp họ thoát khỏi phiền não)

Kết quả thì tất nhiên có nhiều trường hợp khác nhau, trong số đó có một số người cho rằng mình "chân đi dưới đất mà nói chuyện trên mây", hoặc "nói thì dễ mà làm thì có ai làm được ko? " hoặc đại loại là mình chỉ nói đạo đức rởm, mở miệng là triết lý này nọ hoặc dạy đời.

Tuy những số đó ko nhiều, nhưng cũng khiến mình phải suy nghĩ, ko biết bản thân mình có gì ko tốt để họ nói thế hay ko ?

Vậy những trường hợp thế này, các DH thấy ra sao ? Mong được nghe vài lời chia sẻ tận tình. _()_

2. Cũng vụ ở trên, mình đã đi hỏi một chị đọc rất nhiều Kinh Phật, và có quá trình tìm hiểu đạo lâu hơn mình nhiều. Mình hỏi rằng nên theo "vô duyên đại từ, đồng thể đại bi" hay là "chúng sanh ko có duyên với ta thì ta ko thể cứu đc, chỉ có chúng sanh đó mới cứu được chúng sanh đó", tức là bi giờ bỏ hay là tiếp tục khuyên những ng đó. Sau khi nhắn tin hỏi chị ấy xong thì mình cũng đã nghĩ ra giải đáp:

Đó là vì mình khuyên còn chưa khéo, mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh khác nhau, tính cách, học vấn, hiểu biết cũng khác nhau, nên tùy người thế nào mà khéo léo khuyên răn, an ủi giúp đỡ họ thế ấy. Cũng giống như Phật có rất nhiều Pháp tu khác nhau vậy. Chứ ko nên vì như thế mà bỏ, giúp ng ta âu cũng là tu vậy.

Nhưng chị ấy trả lời khiến mình ko hiểu : Chị ấy bảo thấy ng ta phiền não là chưa được rồi.
Mình hỏi lại là sao ? thì chị ấy bảo : Giờ có bàn thêm thì cũng sẽ khiến mình phiền não, thấy phiền não của mình thì tốt, thấy phiền não của người khác thì...

Vậy đó, rốt cuộc mình vẫn ko hiểu chị ấy mún nói gì ^__^ . Các DH chia sẻ giúp !

3. Việc thấy người ta có những niềm tin, hiểu biết sai lệch, mình khuyên răn, góp ý ko phải có ý chỉ trích, mà chỉ là giúp họ hiểu đúng đắn hơn thì có tốt ko nhỉ ?


Như Không
Bài viết: 96
Ngày: 14/09/11 05:28
Giới tính: Nam

Re: Thắc mắc về Đời sống !

Bài viết chưa xem gửi bởi Như Không »

Sunyanitya đã viết:1. Khi mình gặp, tiếp xúc với ng khác như bạn bè, ng thân,... thì mình thấy có những người đang mang những cái khổ của đời này, và mỗi lúc như thế mình thấy không cầm lòng được (tất nhiên là do cái tâm mình chưa đỉnh rùi nhỉ ?^__^), thấy họ tội quá, và nếu họ biết đến những triết lý giúp thoát khổ thì sẽ tốt biết mấy. Nên mình đã khuyên răn, và an ủi họ. (Có Phật pháp và ko phải Phật pháp, nhưng cốt yếu là giúp họ thoát khỏi phiền não)
Cảm nhận của bạn thật tốt nhưng cần phải phân biệt rõ ràng nó có phải xuất phát từ lòng từ bi hay lòng tham ái, có vậy ta sẽ không bị cuốn vào cái phiền não của họ.
Sunyanitya đã viết:Kết quả thì tất nhiên có nhiều trường hợp khác nhau, trong số đó có một số người cho rằng mình "chân đi dưới đất mà nói chuyện trên mây", hoặc "nói thì dễ mà làm thì có ai làm được ko? " hoặc đại loại là mình chỉ nói đạo đức rởm, mở miệng là triết lý này nọ hoặc dạy đời.
Điều này không phải chuyện lạ vì ánh sáng của mặt trời không thể soi vào chậu úp, lúc còn tại thế, khi Phật thuyết Diệu Pháp Liên Hoa kinh, 5,000 tỳ kheo còn đứng lên ra về không chịu nghe, huống gì là chúng ta.
Sunyanitya đã viết:Đó là vì mình khuyên còn chưa khéo, mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh khác nhau, tính cách, học vấn, hiểu biết cũng khác nhau, nên tùy người thế nào mà khéo léo khuyên răn, an ủi giúp đỡ họ thế ấy. Cũng giống như Phật có rất nhiều Pháp tu khác nhau vậy. Chứ ko nên vì như thế mà bỏ, giúp ng ta âu cũng là tu vậy.
Pháp chỉ đến với người thật lòng cầu pháp, lời khuyên của ĐH là trợ duyên mà thôi, chẳng nên vì đó mà tạo ra phiền não của mình.
Sunyanitya đã viết:Mình hỏi lại là sao ? thì chị ấy bảo : Giờ có bàn thêm thì cũng sẽ khiến mình phiền não, thấy phiền não của mình thì tốt, thấy phiền não của người khác thì...
NK trộm nghĩ chính từ việc thấy rõ cái phiền não của mình, biết rõ cái khổ khi bị phiền não, tìm được đường thoát khổ, nên thấy người lầm lạc đi vào con đường đó nên gắng khuyên mọi người đừng bước vào con đường đó chính là lòng từ bi thương xót các chúng sanh của bậc Bồ Tát như Phật đã thí dụ trong "Địa Tạng bổn thệ nguyện kinh"
Sunyanitya đã viết:Tuy những số đó ko nhiều, nhưng cũng khiến mình phải suy nghĩ, ko biết bản thân mình có gì ko tốt để họ nói thế hay ko ?
Mặt trời vẫn chiếu sáng, ánh trăng vẫn lung linh trong những đêm trăng rằm, người mù không thấy được đó là bệnh của họ không phải lỗi của mặt trời và mặt trăng


Vọng ngã
Bài viết: 148
Ngày: 22/09/11 07:40
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: Thắc mắc về Đời sống !

Bài viết chưa xem gửi bởi Vọng ngã »

Mình xin kể một chuyện.
Chẳng có ý gì đâu, tại vì đọc bài của bạn tự nhiên nhớ đến nó thôi.

Ở thành phố có một gia đình khá giả gồm 3 người, cha mẹ và con. Cha thì đi làm, lâu lâu mới về. Mẹ thì buôn bán. Anh con trai thì học hành cũng khá. Anh ta chuyện gì cũng làm mẹ vui lòng, chỉ trừ chuyện chơi hoa lan. Đã biết giống lan thì mắc mà lại phải lắm công chăm sóc. Người mẹ sợ anh ta tiêu phí tiền của, lại sao nhãng chuyện học hành nên khuyên anh ta bỏ đi thú vui tao nhã đó. Nhưng nói thế nào, ngay cả khi vứt cả chậu lan, bẻ cây đi thì anh lại âm thầm........trồng cây mới.

Hết cách, bà mẹ đành lên chùa hỏi hòa thượng, xin hòa thượng khuyên nhủ con trai bà.

Hòa thượng lẳng lặng nghe câu chuyện. Ra vẻ rất đăm chiêu, nói.

- Sau 3 tháng con dẫn cháu lại đây thầy khuyên nó cho.

Bà mừng lắm. Hòa thượng vốn nổi tiếng trong vùng, con trai bà cũng rất quý thầy. Hễ hòa thượng bảo là nó phải nghe thôi, đây thầy còn chuẩn bị bài nói đến 3 tháng nữa cơ chứ.

------------

3 tháng sau, hai mẹ con khăn gói lên chùa lễ Phật. Bà mẹ dắt con ra gặp hòa thượng.

Thăm hỏi, lễ nghi xong xuôi, bà "nhắc khéo":

- Thầy ơi, con của con nó ưa chơi lan, tốn tiền tốn bạc lại xao nhãng học hành nữa.........

Chàng thanh niên đỏ mặt. Tính lý luận một phen nhưng lại ngại trước mặt hòa thượng.

- Con nên bỏ chơi lan đi, kẻo mẹ đau lòng.

Hòa thượng nói xong thì im lặng. Bà mẹ tưởng sẽ nói nữa nên cứ chờ mãi, chờ mãi mà thầy cứ im re.

- Chỉ vậy sao thầy?

- Ừ, chỉ vậy.

Bà ngạc nhiên.

- Sao mất tới 3 tháng vậy thầy, con tưởng.......

Hòa thượng cười

- Khà Khà. Thầy phải mất 3 tháng mới bỏ được cái thú chơi lan mà.
----------
Lúc về nhà, anh con trai tặng tất cả giò lan cho bạn bè hết cả. Từ đó anh không trồng lan nữa.

Nam mô A Di Đà Phật


Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa
Sunyanitya
Bài viết: 31
Ngày: 06/08/11 07:37
Giới tính: Nam

Re: Thắc mắc về Đời sống !

Bài viết chưa xem gửi bởi Sunyanitya »

Vọng ngã đã viết:Mình xin kể một chuyện.
Chẳng có ý gì đâu, tại vì đọc bài của bạn tự nhiên nhớ đến nó thôi.

Ở thành phố có một gia đình khá giả gồm 3 người, cha mẹ và con. Cha thì đi làm, lâu lâu mới về. Mẹ thì buôn bán. Anh con trai thì học hành cũng khá. Anh ta chuyện gì cũng làm mẹ vui lòng, chỉ trừ chuyện chơi hoa lan. Đã biết giống lan thì mắc mà lại phải lắm công chăm sóc. Người mẹ sợ anh ta tiêu phí tiền của, lại sao nhãng chuyện học hành nên khuyên anh ta bỏ đi thú vui tao nhã đó. Nhưng nói thế nào, ngay cả khi vứt cả chậu lan, bẻ cây đi thì anh lại âm thầm........trồng cây mới.

Hết cách, bà mẹ đành lên chùa hỏi hòa thượng, xin hòa thượng khuyên nhủ con trai bà.

Hòa thượng lẳng lặng nghe câu chuyện. Ra vẻ rất đăm chiêu, nói.

- Sau 3 tháng con dẫn cháu lại đây thầy khuyên nó cho.

Bà mừng lắm. Hòa thượng vốn nổi tiếng trong vùng, con trai bà cũng rất quý thầy. Hễ hòa thượng bảo là nó phải nghe thôi, đây thầy còn chuẩn bị bài nói đến 3 tháng nữa cơ chứ.

------------

3 tháng sau, hai mẹ con khăn gói lên chùa lễ Phật. Bà mẹ dắt con ra gặp hòa thượng.

Thăm hỏi, lễ nghi xong xuôi, bà "nhắc khéo":

- Thầy ơi, con của con nó ưa chơi lan, tốn tiền tốn bạc lại xao nhãng học hành nữa.........

Chàng thanh niên đỏ mặt. Tính lý luận một phen nhưng lại ngại trước mặt hòa thượng.

- Con nên bỏ chơi lan đi, kẻo mẹ đau lòng.

Hòa thượng nói xong thì im lặng. Bà mẹ tưởng sẽ nói nữa nên cứ chờ mãi, chờ mãi mà thầy cứ im re.

- Chỉ vậy sao thầy?

- Ừ, chỉ vậy.

Bà ngạc nhiên.

- Sao mất tới 3 tháng vậy thầy, con tưởng.......

Hòa thượng cười

- Khà Khà. Thầy phải mất 3 tháng mới bỏ được cái thú chơi lan mà.
----------
Lúc về nhà, anh con trai tặng tất cả giò lan cho bạn bè hết cả. Từ đó anh không trồng lan nữa.

Nam mô A Di Đà Phật
Câu chuyện hay =D> , thật là khéo léo, cám ơn lời khuyên của DH Vọng Ngã. Qua câu chuyện này cũng học được nhiều điểu :D


Thongminhhon
Bài viết: 404
Ngày: 08/01/09 01:28
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: Thắc mắc về Đời sống !

Bài viết chưa xem gửi bởi Thongminhhon »

Vọng ngã đã viết:Mình xin kể một chuyện.
Chẳng có ý gì đâu, tại vì đọc bài của bạn tự nhiên nhớ đến nó thôi.

Ở thành phố có một gia đình khá giả gồm 3 người, cha mẹ và con. Cha thì đi làm, lâu lâu mới về. Mẹ thì buôn bán. Anh con trai thì học hành cũng khá. Anh ta chuyện gì cũng làm mẹ vui lòng, chỉ trừ chuyện chơi hoa lan. Đã biết giống lan thì mắc mà lại phải lắm công chăm sóc. Người mẹ sợ anh ta tiêu phí tiền của, lại sao nhãng chuyện học hành nên khuyên anh ta bỏ đi thú vui tao nhã đó. Nhưng nói thế nào, ngay cả khi vứt cả chậu lan, bẻ cây đi thì anh lại âm thầm........trồng cây mới.

Hết cách, bà mẹ đành lên chùa hỏi hòa thượng, xin hòa thượng khuyên nhủ con trai bà.

Hòa thượng lẳng lặng nghe câu chuyện. Ra vẻ rất đăm chiêu, nói.

- Sau 3 tháng con dẫn cháu lại đây thầy khuyên nó cho.

Bà mừng lắm. Hòa thượng vốn nổi tiếng trong vùng, con trai bà cũng rất quý thầy. Hễ hòa thượng bảo là nó phải nghe thôi, đây thầy còn chuẩn bị bài nói đến 3 tháng nữa cơ chứ.

------------

3 tháng sau, hai mẹ con khăn gói lên chùa lễ Phật. Bà mẹ dắt con ra gặp hòa thượng.

Thăm hỏi, lễ nghi xong xuôi, bà "nhắc khéo":

- Thầy ơi, con của con nó ưa chơi lan, tốn tiền tốn bạc lại xao nhãng học hành nữa.........

Chàng thanh niên đỏ mặt. Tính lý luận một phen nhưng lại ngại trước mặt hòa thượng.

- Con nên bỏ chơi lan đi, kẻo mẹ đau lòng.

Hòa thượng nói xong thì im lặng. Bà mẹ tưởng sẽ nói nữa nên cứ chờ mãi, chờ mãi mà thầy cứ im re.

- Chỉ vậy sao thầy?

- Ừ, chỉ vậy.

Bà ngạc nhiên.

- Sao mất tới 3 tháng vậy thầy, con tưởng.......

Hòa thượng cười

- Khà Khà. Thầy phải mất 3 tháng mới bỏ được cái thú chơi lan mà.
----------
Lúc về nhà, anh con trai tặng tất cả giò lan cho bạn bè hết cả. Từ đó anh không trồng lan nữa.

Nam mô A Di Đà Phật
Câu chuyện hay thật là hay !!!
tangbong tangbong tangbong


Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
cục đất
Bài viết: 447
Ngày: 29/08/11 07:53
Giới tính: Nam
Đến từ: cục đất

Re: Thắc mắc về Đời sống !

Bài viết chưa xem gửi bởi cục đất »

Sunyanitya đã viết:Có một số điều mình đang suy nghĩ thế này:

1. Khi mình gặp, tiếp xúc với ng khác như bạn bè, ng thân,... thì mình thấy có những người đang mang những cái khổ của đời này, và mỗi lúc như thế mình thấy không cầm lòng được (tất nhiên là do cái tâm mình chưa đỉnh rùi nhỉ ?^__^), thấy họ tội quá, và nếu họ biết đến những triết lý giúp thoát khổ thì sẽ tốt biết mấy. Nên mình đã khuyên răn, và an ủi họ. (Có Phật pháp và ko phải Phật pháp, nhưng cốt yếu là giúp họ thoát khỏi phiền não)

Kết quả thì tất nhiên có nhiều trường hợp khác nhau, trong số đó có một số người cho rằng mình "chân đi dưới đất mà nói chuyện trên mây", hoặc "nói thì dễ mà làm thì có ai làm được ko? " hoặc đại loại là mình chỉ nói đạo đức rởm, mở miệng là triết lý này nọ hoặc dạy đời.

Tuy những số đó ko nhiều, nhưng cũng khiến mình phải suy nghĩ, ko biết bản thân mình có gì ko tốt để họ nói thế hay ko ?

Vậy những trường hợp thế này, các DH thấy ra sao ? Mong được nghe vài lời chia sẻ tận tình. _()_

2. Cũng vụ ở trên, mình đã đi hỏi một chị đọc rất nhiều Kinh Phật, và có quá trình tìm hiểu đạo lâu hơn mình nhiều. Mình hỏi rằng nên theo "vô duyên đại từ, đồng thể đại bi" hay là "chúng sanh ko có duyên với ta thì ta ko thể cứu đc, chỉ có chúng sanh đó mới cứu được chúng sanh đó", tức là bi giờ bỏ hay là tiếp tục khuyên những ng đó. Sau khi nhắn tin hỏi chị ấy xong thì mình cũng đã nghĩ ra giải đáp:

Đó là vì mình khuyên còn chưa khéo, mỗi người mỗi khác, hoàn cảnh khác nhau, tính cách, học vấn, hiểu biết cũng khác nhau, nên tùy người thế nào mà khéo léo khuyên răn, an ủi giúp đỡ họ thế ấy. Cũng giống như Phật có rất nhiều Pháp tu khác nhau vậy. Chứ ko nên vì như thế mà bỏ, giúp ng ta âu cũng là tu vậy.

Nhưng chị ấy trả lời khiến mình ko hiểu : Chị ấy bảo thấy ng ta phiền não là chưa được rồi.
Mình hỏi lại là sao ? thì chị ấy bảo : Giờ có bàn thêm thì cũng sẽ khiến mình phiền não, thấy phiền não của mình thì tốt, thấy phiền não của người khác thì...

Vậy đó, rốt cuộc mình vẫn ko hiểu chị ấy mún nói gì ^__^ . Các DH chia sẻ giúp !

3. Việc thấy người ta có những niềm tin, hiểu biết sai lệch, mình khuyên răn, góp ý ko phải có ý chỉ trích, mà chỉ là giúp họ hiểu đúng đắn hơn thì có tốt ko nhỉ ?
tangbong

Thật hoan hỷ vì ĐH có tấm lòng quảng đại. Giúp cho người cũng là giúp cho mình. Nếu ai tu cũng chỉ biết tu cho 1 mình mình thì cái Đạo ấy không có chi là lợi ích, không đáng để người ta tôn thờ. Nhưng cũng phải tùy cơ hợp thời ĐH à. Đệ tử Phật ngày nay khi giáo hóa mọi người thưởng chủ yếu thường dựa vào lời nói (khẩu giáo), nếu gặp người có trí thì sẽ có tác dụng còn ngược lại thì sẽ phản tác dụng, điều này không có chi là lạ. Cái thiếu của chúng ta là Đạo lực và Định tâm để tạo thành Uy Đức, chinh phục được mọi người ngay cái nhìn đầu tiên chứ chưa cần nói ra (thân giáo), còn khi 1 lời được nói ra là động tới trời đất. "Đức trọng quỷ thần kinh" mà :) Cái này ĐH huân tập thêm (chú trọng phần Giới Luật).
mời ĐH nghe khúc nhạc để cảm niệm Công đức chư Phật và được sự gia hộ :

Còn câu trả lời của Chị bạn ĐH là có 2 nghĩa :
1. Chú tâm thấy được lỗi của mình thì tốt hơn thấy được lỗi của người. Nghĩa này vừa tốt vừa xấu tùy trường hợp :
- Tốt là khi mình biết rõ lỗi mình thì mình sẽ biết rõ lỗi người hơn, điều này đưa đến trí tuệ và lời khuyên rất có sức nặng.
- Xấu là nếu không biết rõ lỗi mình mà lại đi thấy lỗi của người, điều này đưa đến kiêu mạng và lời khuyên của mình chỉ là sáo rỗng (dù cho xuất phát từ thiện tâm và số này rất đông trong XH).
2. Khi tâm thanh tịnh và đạt Giải thoát Tuệ thì Pháp giới hằng thanh tịnh (chỉ có Phật và chư vị A-La-hán), cho nên không có cấu uế, phiền não nào trong Pháp nhãn của chư vị ấy.
Nhưng trường hợp này, chính những vị ấy nói ra câu này thì khế hợp, còn những người hữu học thì ko.
Chị bạn của ĐH có thể là 1 trong những trường hợp như vậy, biểu hiện qua câu trả lời không đầy đủ nghĩa văn khiến ĐH rơi vào nghi hoặc. :)

ĐH có thắc mắc : "Tuy những số đó ko nhiều, nhưng cũng khiến mình phải suy nghĩ, ko biết bản thân mình có gì ko tốt để họ nói thế hay ko ? "
ĐH hãy yên tâm là ngay cả bậc Thánh A-Na-Hàm trên những tầng trời rất cao vẫn còn có những điều không tốt (5 thượng phần Kiết sử :) ). Chỉ duy nhất 1 vị không còn lỗi lầm, dứt sạch điều ko tốt và vị ấy đang ngự trên bàn thờ để cho người ta lạy mà được Phước (ĐH biết ai rồi đúng ko :) ).
Theo nghĩa này thì câu trả lời của Chị bạn ĐH là phù hợp (có tác dụng cảnh tỉnh).

Còn câu hỏi thứ 3 xin mượn lời ĐH buivhai trả lời cho ĐH :
Tùy duyên

Phật chỉ độ người lúc tới duyên
Chẳng thể khi ương nói hiểu liền
Sẽ giống cành xanh mà đem nấu
Và như măng trắng lại dùng đan
Phải đợi phía trên qua chục nắng
Nên chờ bên dưới trải trăm mưa
Ra vườn cây chín thì ta hái
Phật chỉ độ người lúc tới duyên.

viewtopic.php?f=19&t=5479&start=0
Vài lời chia sẽ, chúc ĐH tinh tấn trong Pháp lạc ! :)


Sunyanitya
Bài viết: 31
Ngày: 06/08/11 07:37
Giới tính: Nam

Re: Thắc mắc về Đời sống !

Bài viết chưa xem gửi bởi Sunyanitya »

Cám ơn DH Cục đất nhiều , những lời của DH gợi mở cho mình đc rất nhiều điều. Chúc DH và gia đình lun an lạc và tinh tấn.


Thongminhhon
Bài viết: 404
Ngày: 08/01/09 01:28
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: Thắc mắc về Đời sống !

Bài viết chưa xem gửi bởi Thongminhhon »

cục đất đã viết: tangbong

Thật hoan hỷ vì ĐH có tấm lòng quảng đại. Giúp cho người cũng là giúp cho mình. Nếu ai tu cũng chỉ biết tu cho 1 mình mình thì cái Đạo ấy không có chi là lợi ích, không đáng để người ta tôn thờ. Nhưng cũng phải tùy cơ hợp thời ĐH à. Đệ tử Phật ngày nay khi giáo hóa mọi người thưởng chủ yếu thường dựa vào lời nói (khẩu giáo), nếu gặp người có trí thì sẽ có tác dụng còn ngược lại thì sẽ phản tác dụng, điều này không có chi là lạ. Cái thiếu của chúng ta là Đạo lực và Định tâm để tạo thành Uy Đức, chinh phục được mọi người ngay cái nhìn đầu tiên chứ chưa cần nói ra (thân giáo), còn khi 1 lời được nói ra là động tới trời đất. "Đức trọng quỷ thần kinh" mà :) Cái này ĐH huân tập thêm (chú trọng phần Giới Luật).
mời ĐH nghe khúc nhạc để cảm niệm Công đức chư Phật và được sự gia hộ :

Còn câu trả lời của Chị bạn ĐH là có 2 nghĩa :
1. Chú tâm thấy được lỗi của mình thì tốt hơn thấy được lỗi của người. Nghĩa này vừa tốt vừa xấu tùy trường hợp :
- Tốt là khi mình biết rõ lỗi mình thì mình sẽ biết rõ lỗi người hơn, điều này đưa đến trí tuệ và lời khuyên rất có sức nặng.
- Xấu là nếu không biết rõ lỗi mình mà lại đi thấy lỗi của người, điều này đưa đến kiêu mạng và lời khuyên của mình chỉ là sáo rỗng (dù cho xuất phát từ thiện tâm và số này rất đông trong XH).
2. Khi tâm thanh tịnh và đạt Giải thoát Tuệ thì Pháp giới hằng thanh tịnh (chỉ có Phật và chư vị A-La-hán), cho nên không có cấu uế, phiền não nào trong Pháp nhãn của chư vị ấy.
Nhưng trường hợp này, chính những vị ấy nói ra câu này thì khế hợp, còn những người hữu học thì ko.
Chị bạn của ĐH có thể là 1 trong những trường hợp như vậy, biểu hiện qua câu trả lời không đầy đủ nghĩa văn khiến ĐH rơi vào nghi hoặc. :)

ĐH có thắc mắc : "Tuy những số đó ko nhiều, nhưng cũng khiến mình phải suy nghĩ, ko biết bản thân mình có gì ko tốt để họ nói thế hay ko ? "
ĐH hãy yên tâm là ngay cả bậc Thánh A-Na-Hàm trên những tầng trời rất cao vẫn còn có những điều không tốt (5 thượng phần Kiết sử :) ). Chỉ duy nhất 1 vị không còn lỗi lầm, dứt sạch điều ko tốt và vị ấy đang ngự trên bàn thờ để cho người ta lạy mà được Phước (ĐH biết ai rồi đúng ko :) ).
Theo nghĩa này thì câu trả lời của Chị bạn ĐH là phù hợp (có tác dụng cảnh tỉnh).

Còn câu hỏi thứ 3 xin mượn lời ĐH buivhai trả lời cho ĐH :
Tùy duyên

Phật chỉ độ người lúc tới duyên
Chẳng thể khi ương nói hiểu liền
Sẽ giống cành xanh mà đem nấu
Và như măng trắng lại dùng đan
Phải đợi phía trên qua chục nắng
Nên chờ bên dưới trải trăm mưa
Ra vườn cây chín thì ta hái
Phật chỉ độ người lúc tới duyên.

viewtopic.php?f=19&t=5479&start=0
Vài lời chia sẽ, chúc ĐH tinh tấn trong Pháp lạc ! :)
Thật hoan hỷ, đạo hữu Cục đất, vị đồng phạm hạnh tangbong Hãy cùng tinh tấn trong giáo Pháp của Đức Bổn Sư.
tangbong tangbong tangbong


Mong các đạo hữu phát tâm hoan hỷ khi đọc
http://diendan.daitangkinhvietnam.org/v ... 692#p47692
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.17 khách