Xin giúp tôi qua cơn ảo giác

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

hoademkhongmau
Bài viết: 1
Ngày: 05/03/15 04:43
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Xin giúp tôi qua cơn ảo giác

Bài viết chưa xem gửi bởi hoademkhongmau »

Chào các đh. Đầu tiên tôi xin chúc quý đh và gia đình năm mới nhiều an lạc.
Nếu đh hữu nào có duyên đọc tâm sự của tôi, xin hoan hỷ mà góp ý giúp tôi, tôi chân thành cảm ơn.

Tôi năm nay 26t, đang làm gia sư ở một vùng quê miền tây. Tôi biết đến Phật Pháp cách đây 3 năm. Quý đh biết đấy, ít nhiều tôi hay quý đh cũng ngộ ra được phần nào của lý vô thường và rất vui sướng khi biết được Phật Pháp. Thưa các đh, tôi là người đồng tính nam ( gay ), khi tôi biết PP thì tôi không còn cảm thấy buồn cho nghiệp số mình nữa, hàng ngày đi dạy, tung kinh, niệm phật, tham thiền đi chùa.v.v...cuộc sống an vui. Trong lòng luôn vui nghĩ rằng không có tình cảm ( yêu đương ) vướng vào cuộc sống thật là tốt đẹp, vì lúc đó tôi không có để ý một ai, cũng không còn buồn khi thấy người ta có đôi với nhau. Đôi lúc tưởng như mình công phu nhiều nên không còn yêu đương ai hết.

Nhưng điều không may xẩy ra là, cách đây 3 tuần, tôi có ra chùa ở vũng tàu làm công quả 1 tuần, lúc ở đó tôi có quen 1 thằng nhóc 21 tuổi. Em ấy rất dễ thương, hòa đồng, và hai anh em rất hợp nhau, trò chuyện, cùng làm việc. Ai cũng tưởng là quen nhau lắm rồi. Thế là 1 tuần gần trôi qua, em ấy nhớ nhà và về trước. trước lúc em ấy về tôi và em ấy nói chuyện rất lâu. Tôi và em đều cảm thấy buồn buồn. Khi em lên xe về, trong lòng tôi bỗng dưng buồn vô cùng, thế là ngày hôm sau tôi về quê luôn. Trong lòng nói, thôi vậy cung tốt chứ yêu đương khổ thêm, huống chi em ấy là trai
thẳng. Về quê, mọi chuyện cũng vơ đi phần nào. Nhưng 4 ngày sau, em gọi đt cho tôi và nói đang xuống quê tôi đi chùa chơi cùng với 1 chú. Tôi vui lắm, thế là 2 anh em gặp nhau lần nữa. Tôi dẫn em đi chơi, đi chùa này chùa kia. Giải thích em nghe đủ điều. Sau 2 ngày ở lại rồi em cũng về.

Giờ đây, tâm tôi đang tán loạn vô cùng, tôi nhớ em ấy, và tôi cũng biết tôi và em ấy không thể
nào. Tôi đã năm khóc rất nhiều, tôi không muốn mình trong tình trạng này, nhưng sao tôi cứ nhớ em ấy mãi. Nằm niệm Quán thế Âm Bồ tát mà trong lòng cứ nhớ đến em. Trong lòng tôi biết điều đó là sai và muốn quên đi để tâm vững vàng tu hành, nhưng lại muốn yêu thương em ấy, muốn em ấy chấp nhận tình cảm của mình. Tôi rối quá, không biết làm thế nào.

Cuối tuần này, em ấy lại về quê tôi lần nữa, vì chùa gần nhà tôi là quen biết với gia đình em, em chưa nhập học nên muốn về tôi chơi. Và cũng đã nhăn tin cho tôi. Hẹn cuối tuần nay gặp va dẫn em đi chơi. Trong lòng tôi vừa vui vừa buồn.

Tôi có nên nói suy nghĩ của mình cho em biết không ? Hay giữ kính tâm tư của mình. Vì tôi muốn biết trong lòng em xem tôi là gì ?Hay sẽ làm gì.....? Xin quý đh ở ngoài cuộc chỉ rõ cho tôi chân thành cảm ơn


quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Xin giúp tôi qua cơn ảo giác

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

Đạo hữu hoademkhongmau kính mến,
“Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó”


_()_
Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Xin giúp tôi qua cơn ảo giác

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

hoademkhongmau đã viết:Tôi có nên nói suy nghĩ của mình cho em biết không ? Hay giữ kính tâm tư của mình. Vì tôi muốn biết trong lòng em xem tôi là gì ?Hay sẽ làm gì.....? Xin quý đh ở ngoài cuộc chỉ rõ cho tôi chân thành cảm ơn
Nếu người ta là trai thẳng thì bạn tốt nhất đừng nên hại đời người ta. Khuyên chân thành đó. Vì khi 1 người trong gia đình mà đồng tính, là cả gia đình, dòng họ và chính bản thân họ buồn rầu, khổ não. Nếu bạn làm cho người ta thích bạn, nghiệp này bạn phải gánh dài dài. Chắc bạn cũng quá hiểu nỗi khổ của người đồng tính rồi còn gì?

Nếu bạn nói ra, giả sử người kia không thích bạn và họ chỉ thích con gái, người kia sẽ xa lánh bạn, ghê sợ bạn, không còn là tình bạn được nữa. Giả sử người kia thích bạn, mà họ là trai thẳng, mà giờ thích bạn, thì chính bạn đang hại cuộc đời họ. Đã chưa dứt được cái nghiệp đồng tính của mình, mà giờ dây thêm nghiệp mới, bạn muốn khổ như vậy mãi à?

Mong hãy quên đi, dẹp nhớ nhung và hi vọng, làm phước cho người ta đi. Thiệt đó. Biết là khó, nhưng càng nuôi dưỡng thì càng lớn, dập tắt mọi hi vọng, thì mới hi vọng nó không phát triển. Không phát triển thì sự nhớ nhung mới có thể lụi tàn.


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Xin giúp tôi qua cơn ảo giác

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Bạn đã học Phật pháp, thì phải biết rằng mọi thứ tình cảm, thương nhớ v.v... đều là vọng tâm.
Nó không có thật (Nếu nó có thật thì trước đó đã có rồi), cho nên sau này nó sẽ tự mất đi thôi.
Miễn là bạn không tạo điều kiện cho nó bằng cách cứ nghĩ tưởng đến nó.
Trong Phật pháp có một môn rất hay, dùng để ứng phó với mọi hoàn cảnh.
Đó là "QUÊN".
Hãy quên cậu bé đó đi, và cố gắng đừng gợi lại ký ức về cậu đó nữa.
Chừng 1 tuần bạn có thể bình thản trở lại.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Xin giúp tôi qua cơn ảo giác

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

"Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
Ông nhà văn nào nói câu này quá hay! Thiệt là quá khó để quên phải không ĐH hoademkhongmau ? Quang tâm còn có cách khác giúp cho đạo hữu mà không cần phải QUÊN mệt nhọc lắm. :)

Đó là dùng cách : " Đời thay đổi khi ta thay đổi "
Nếu đạo hữu thay đổi được suy nghĩ của mình, chỉ xem anh chàng đó chỉ là một người bạn đạo, giúp đỡ nhau trên con đường tu, cùng nhau Niệm Phật, công phu, công quả thì cuộc đời vẫn bình thường, chẳng cần phải suy nghĩ gì thêm cho nhức đầu.

Có được một người bạn đạo thân thiết, có thể hiểu mình thì rất là quý đó đạo hữu.


_()_
BATKHONG1985
Bài viết: 1620
Ngày: 03/07/11 06:10
Giới tính: Nam
Đến từ: CHỖ TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẾN

Re: Xin giúp tôi qua cơn ảo giác

Bài viết chưa xem gửi bởi BATKHONG1985 »

Ái tình là cửa ải khó khăn cho đa số phàm nhân chúng ta. Nó không phân biệt là người đã lập gia đình hay chưa. Đặc biệt với người đồng tính thì nó lại nhiều hơn, vì phải che dấu này nọ nên cảm thấy thiếu thốn. Tuy nhiên chúng ta có lí trí thì phải nên tìm cách xử lí cho êm đẹp, nếu biết Phật Pháp thì nên hành xử theo lẽ đạo nhân - quả làm căn bản.

Trước hết, bạn nên hiểu rằng bạn đang có một người bạn rất tốt để có thể tâm sự và cùng nhau tu học Phật Pháp, hết sức quí giá. Bạn có thể nói ra hay che giấu thì đó là hành động của đạo hữu, tốt - xấu, lợi -hại phải cân nhắc theo nhân quả. Và một điều rất quan trọng là liệu khi nói ra, có thể sẽ mất người bạn tốt đó???

Theo cá nhân BK thì BK sẽ giữ lấy tình bạn trong sáng ấy, những việc khác là không quan trọng.
Dù đúng hay sai, cũng phải tiếp tục học Phật Pháp. Phật Pháp là sinh mạng đời đời kiếp kiếp cứu lấy chính mình, mọi giá cũng không thể bỏ. Thất bại thì tiếp tục học lại, thất bại thì buồn, buồn xong thì lại tiếp tục học. :D Đừng quá quan trọng vấn đề, suy nghĩ thật thoáng và tìm lấy niềm vui đơn giản trong sáng mà bạn đang có.


Tái sanh là do VÔ MINH=không rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Sang - hèn, đẹp - xấu, khổ - vui, ... là do THÂN, KHẨU, Ý đã tạo
Khéo tạo hưởng niềm vui, có ác sẽ nhận ác, tất thảy do nơi mình
Người trí cầu triệt Vô Minh, thanh tịnh THÂN, KHẨU, Ý, được an lành giải thoát
Như ý Cát Tường
Bài viết: 499
Ngày: 13/03/13 20:24
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Được cảm ơn: 1 time

Re: Xin giúp tôi qua cơn ảo giác

Bài viết chưa xem gửi bởi Như ý Cát Tường »

Việc thích người cùng giới cũng khổ, Cát Tường không trong hoàn cảnh như thế nên cũng không biết chỉ biết có câu chuyện Phật pháp không nhớ rõ chi tiết chỉ tóm tắt thôi: "Ở kiếp quá khứ lúc Đức Phật là Vị Tỳ Kheo ở trên núi giảng pháp rất hay nên được Vua đón vào cung giảng pháp mỗi ngày. Một hôm, Vua đi vắng nên bảo Hoàng Hậu chuẩn bị việc cho Vị Tỳ Kheo cơm nước, lúc Vị Tỳ Kheo gặp Hoàng Hậu (Có chuyện gì đó lung tung không nhớ) là về phòng nằm bẹp, đổ bệnh không tu tập được luôn. Vua về thấy vậy nên hỏi ai làm cho Vị Tỳ Kheo bị vậy, Vị Tỳ Kheo mới bảo là bệnh tương tư Hoàng Hậu, Vua cũng chìu ban cho Hoàng Hậu (Hoàng Hậu cũng hiểu ý Vua nên đi theo Vị Tỳ Kheo). Lúc ở riêng, Hoàng Hậu đòi cung phụng đủ thứ Vị Tỳ Kheo đó mới TỈNH ra và đem Hoàng Hậu trả về cho Vua rồi lên núi tu hành tinh tấn...". Cát Tường ngồi niệm Phật thầm mà bị muỗi chích nên không biết, niệm xong hồi hướng rồi mới thấy ngứa, ngứa thì gãi cho hết ngứa, còn Bạn (Tên nick dài quá nên xưng Bạn) bị bệnh TÂM do ý nghĩ cứ có hình cậu em đó, không ai xóa dùm Bạn được, mà cậu em đó dễ thương nữa cứ bảo học Phật mà cứ tiếp xúc gặp hoài bệnh nặng thêm. Bạn yêu thích cậu em đó vì cậu em đó dễ thương thử tìm cái không dễ thương của cậu em đó chứng kiến tận mắt Bạn còn yêu được nữa không hay chạy dài. Bạn cũng học Phật chắc biết làm thế nào nếu cậu em đó muốn giúp Bạn tu sẽ tự làm Bạn sợ bỏ chạy và dĩ nhiên là Bạn đau khổ nhưng biết rồi tập trung tu tập. Cát Tường có cô em gái (Không bà con gì hết) học giỏi nhưng nhà nghèo tự nhiên bỏ theo cậu em lêu lỏng vào TP.HCM, mỗi ngày cô em gái đi làm cực khổ nhịn đói toàn là đi chợ mua đồ ngon, áo đẹp cho cậu em đó mà không có tiền gửi về cho Mẹ của cô em gái đó, nhà Cát Tường bảo em gái qua ăn cơm và cũng tặng em một dây chuỗi, cuốn Kinh nhỏ Chú Đại Bi làm quà về quê cho cô em gái (Mẹ Cát Tường cho tiền gửi cho Mẹ em gái nhưng không nhận, cũng khổ còn có em trai mê game nữa), có việc làm Nhà Nước ổn định là chia tay cậu em đó luôn vì sao (Ở Tp.HCM là thấy tận mắt liền cậu em đó quen đủ cô, còn nói tùm lum cô em gái đó, có hôm còn đánh nữa, vào nhà chị Cát Tường khóc hoài cuối cùng có công việc ở quê mới chia tay cậu em ấy). Tình yêu khác giới khổ vậy đó, còn thích người cùng giới chắc Bạn đau khổ nhiều lắm, Cát Tường không biết chỉ thấy vài câu chuyện thực tế là sợ lắm nên người nhà bảo lấy chồng dù là người tốt có địa vị cũng từ chối, Cát Tường viết nhiều chứ không giúp được gì hết, tự Bạn TỈNH.


Sau các Phật diệt độ
Nếu người lòng lành dịu
Các chúng sanh như thế
Đều đã thành Phật đạo.
(Trích Kinh Pháp Hoa)
ngusi
Bài viết: 94
Ngày: 12/12/13 11:12
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: thưa thiên huế

Re: Xin giúp tôi qua cơn ảo giác

Bài viết chưa xem gửi bởi ngusi »

đọc tâm sự của đạo hữu giống như ngusi đang đọc kí ức ngày xưa của mình vậy, chỉ khác là ngusi không phải người đồng tính và khi yêu thì cảm xúc của ngusi còn mảnh liệt hơn đạo hữu nhiều nhưng vì mình tà dâm nên cảm xúc đó chỉ kéo dài được 6 năm, ngusi yêu thầm và dành đa phần thời gian cho việc yêu và tà dâm, không chăm học. Đến giờ đây, khi đã vào đại học thì ngusi mới đau buồn nhận ra sai lầm đó là tự huỷ hoại bản thân, đánh mất sức trẻ, đánh mất cơ hội. Tự nghĩ thay vì mình dành tất cả thời gian và sức lực cho yêu và tà dâm mà dành thời gian và sức lực cho việc học những thứ hữu ích thì giờ đây chắc mình sẽ không phải khổ đau về thể xác lẫn tinh thần nhiều như bây giờ. Không chỉ vậy, thời gian đó tư tưởng của ngusi cũng bị lệch lạc vì cái giác yêu, mình nhìn mọi thứ theo hướng sai sự thật, nhìn người mình yêu là hoàn hảo, là tuyệt vời nhưng sự thật lại không đúng như vậy, ngusi còn ảo tưởng cái cảm giác yêu đó là ý nghĩa của cuộc đời mình. Nhưng bây giờ, khi ngusi cần thoát khỏi cái sự đau khổ về thể xác, khi ngusi cần cách để ngusi có thể kiếm miếng ăn để sống thì chúng chẳng có thể giúp gì được cho ngusi cả, thế mới thấy chúng chẳng qua chỉ là cơn gió hư vô thoảng qua nhất thời mà thôi. Mong đạo hữu hãy dựa vào luật nhân quả để suy xét lợi hại


Những điều ngusi nói chỉ nên tham khảo, đừng vội cho là đúng, trước tiên phải suy xét kỹ càng, nếu thấy đúng thì mới làm theo.
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.17 khách