Làm sao để bỏ được Nghiệp Chướng này! Tôi đã quá hối hận!

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

Ven đường
Bài viết: 8
Ngày: 18/05/15 09:42
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: sài gòn

Làm sao để bỏ được Nghiệp Chướng này! Tôi đã quá hối hận!

Bài viết chưa xem gửi bởi Ven đường »

Mong các huynh đệ cho tôi một ý kiến, là một con người biết Phật pháp cũng khá sớm và sớm thấy được chân lý của cuộc đời nhưng sao nghiệp chướng ngăn che khó thể thoát ra nỗi, không biết kiếp xưa đã từng gieo cho ai một tà kiến nào đó nên bây giờ không bỏ đc, mặc dầu đã sám hối rất nhiều nhưng tật xấu tiêu trừ không được. Nói ra thật ngại nhưng đành phải tâm sự, tôi nghiện thủ dâm đã lâu, từ hồi dậy thì không được ai dạy, mong muốn tâm tư là sẽ nhờ Phật pháp khai ngộ để tiêu trừ nghiệp chướng nên đành phải chấp nhận mình là chủ nhân của nghiệp. Đã quy y nhưng giới này không giữ được và làm tôi điêu đứng rất nhiều - trí nhớ giảm sút, sa đà, hụt hẩng, không tập trung vào công việc, hay quên... đã đi làm rất nhiều việc và thất vọng bị đuổi cũng chỉ vì chứng nghiện này ... làm gia đình thất vọng rất nhiều. Đã tự hứa nhiều lần phải bỏ nhưng tâm trí nghiệp dục cứ bị chi phối mạnh mẽ không cưỡng đc... hiện tại tôi đang làm một việc giao hàng rồi cũng sẽ ra đi sớm thôi ...
Mong các huynh đệ cho tôi một lời khuyên cách nào để vượt qua ... Chân thành cảm ơn :-P

Mong cho tất cả mọi người trên thế gian này đừng ai bị giống như tôi đaang bị và luôn yêu mến tất cả công việc mình đang làm, dù trái nghề đi nữa =D>


Hình đại diện của người dùng
binh
Điều Hành Viên
Bài viết: 8304
Ngày: 21/11/07 20:32
Giới tính: Nam

Re: Làm sao để bỏ được Nghiệp Chướng này! Tôi đã quá hối hận

Bài viết chưa xem gửi bởi binh »

Hãy hướng ngoại hoạt động, và đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa. Phải có ý chí mới làm được thôi.


Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
quang_tam3
Điều Hành Viên
Bài viết: 684
Ngày: 03/10/08 05:48
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: HCM
Đã cảm ơn: 21 time
Được cảm ơn: 1 time

Re: Làm sao để bỏ được Nghiệp Chướng này! Tôi đã quá hối hận

Bài viết chưa xem gửi bởi quang_tam3 »

Ven đường đã viết: Mong các huynh đệ cho tôi một lời khuyên cách nào để vượt qua ... Chân thành cảm ơn :-P

Mong cho tất cả mọi người trên thế gian này đừng ai bị giống như tôi đaang bị và luôn yêu mến tất cả công việc mình đang làm, dù trái nghề đi nữa =D>
Thế gian người có vợ con không bị bệnh này,
bác cũng nên có vợ đi là khỏi bệnh.


_()_
audible
Bài viết: 75
Ngày: 30/01/15 22:36
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: SAIGON

Re: Làm sao để bỏ được Nghiệp Chướng này! Tôi đã quá hối hận

Bài viết chưa xem gửi bởi audible »

Chào ĐH

Ngày nay tôi thấy có nhiều bạn trai trẻ mắc tật này giống như bạn.

Theo sử sách ngày xưa truyền lại, các vị vua chúa trong triều đình phong kiến có rất nhiều vợ, nhiều thê thiếp không kể siết, thậm chí có những người sắc nước hương trời được tuyển chọn vào cung nhưng chưa được 1 lần nhìn thấy mặt nhà vua chứ đừng nói đến chuyện được phép ái ân với vua 1 lần.

Các vị vua chúa này được quần thần, thái y chăm sóc rất là kỹ lưỡng, ăn uống nhiều chất bổ, nhiều món ngon vật lạ, uống các loại rượu bổ dương, bổ thận mà trong thiên hạ không có hoặc đã thất truyền để phục vụ cho việc giao hoan của nhà vua với cung tần mỹ nữ.

Thế nhưng, ĐH có thấy vị vua nào sống thọ không, hay là băng hà khi tuổi đời còn quá trẻ, hoặc chăng nếu còn sống thì cũng giống như Lê Ngọa Triều, không thể nào đi đứng nổi trên 2 chân mình được nữa.

Theo các Tiên gia, 40 gr máu mới thành 1 gr tinh, 40gr tinh mới thành 1 gr tủy. Con người ăn uống thì chỉ ngày 3 bữa, nên lượng máu bổ sung từ thức ăn cũng có hạn mà phải có thời gian để cơ thể chuyển hóa và hấp thụ thức ăn thành máu. Khi trận chiến kéo dài không ngơi nghỉ, để có " đạn dược " phục vụ cho trận chiến trong khi hậu phương chưa tiếp tế kịp nên buộc lòng cơ thể phải lấy tủy để chuyển hóa ngược lại thành tinh.

Theo đông y, gan tàng huyết, chủ thần kinh gân cơ, thận tàng tinh, chủ khí, xương khớp. Sau các trận chiến vô nghĩa, gan và thận sẽ suy từ từ, rỗng tủy, xương khớp bắt đầu thoái hóa do thiếu máu nuôi, gan không đủ máu để cung cấp cho tim đẩy đi nuôi tế bào sẽ sinh đau nhức thần kinh, gân cơ. Theo bệnh truyền kinh trong đông y, mẹ hư sẽ không đủ năng lượng nuôi con sẽ làm con hư, gan hư sẽ làm con nó là tim hư, tim hư sẽ làm tỳ vị hư, tỳ vị hư sẽ làm phế hư. Như vậy lâu dần cả 5 hành trong cơ thể là : tâm hỏa, tỳ vị thổ, phế kim, thận thủy, can mộc đều hư do suy kiệt. Sự suy kiệt này do vô minh do mình tạo ra đã làm các con của mình là các tế bào chết đói từ từ do thiếu máu, thiếu oxy nuôi dưỡng. Lâu dần sẽ trở thành tế bào ung thư.

Trong đạo Phật có câu : 'Tâm viên Ý mã” có nghĩa là tâm luôn thay đổi như con vượn chuyền từ cành cây này sang cành cây khác khiến cho ý nghĩ tư tưởng chạy theo, không nhất định ở một nơi một chỗ. Trong đông y có câu : Ý ở đâu khí ở đó. Khi rảnh rỗi thay vì niệm Phật, thở thiền, ĐH lại để cho "Tâm viên Ý mã " chạy xuống dưới tạo nghiệp xấu . Người đời hay nói : thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Đạo Phật dạy phải biết cách cột tâm vào một chỗ không cho chạy, Ý vừa khởi lên phải buông bỏ ngay.

Để ăn năn sám hối tội ngu xuẩn của mình, bạn phải cho chúng ( tế bào ) ăn uống no đủ, tập luyện thân thể chúng cho khỏe mạnh, phục hồi sức khỏe cho chúng trong thời gian nhanh nhất, chứ không phải cứ bắt chúng “ ném tiền qua cửa sổ “ ...chỉ làm cho chúng mau chết.

Sám hối với các tế bào con mình bằng cách học thuộc Chú Đại Bi để khi đi đứng nằm ngồi làm việc.. .miệng đều đọc ra tiếng đủ nghe, sẽ duy trì được 3 số áp huyết ổn định không bị tụt thấp.

Ngược lại, nếu cứ vì “ ý mơ tưởng bao la vũ trụ “ lại tiếp tục phạm sai lầm, rồi cho đến một ngày sức khỏe tồi tệ hơn, áp huyết dưới 80mmHg bác sĩ tuyên bố là các con mình đã bị bệnh ung thư, rồi lại xúi mình toa rập với thầy thuốc giết con mình bằng phương pháp diệt tế bào ung thư bỏ đói những tế bào lành làm các con mình đói chết dần, khóc than làm mình đau đớn khổ sở phải chết theo, cùng đọa địa ngục khi tái sanh trở lại làm người phải trả lại món nợ oan gia trái chủ này trong đời sau, đạo Phật gọi là vô minh.


Hãy cố gắng đứng dậy đi trên 2 chân của mình.

Thân
audible
Sửa lần cuối bởi audible vào ngày 17/03/16 18:27 với 2 lần sửa.


Hình đại diện của người dùng
pucaquynhnga22
Bài viết: 1117
Ngày: 20/02/11 20:51
Giới tính: Nữ
Đến từ: TP.HCM

Re: Làm sao để bỏ được Nghiệp Chướng này! Tôi đã quá hối hận

Bài viết chưa xem gửi bởi pucaquynhnga22 »

ĐH coi phim địa ngục biến tướng đồ đi ĐH, hãy thường hay nghĩ về những sự trả giá đau khổ của tội lỗi thì... sẽ bớt dám làm bậy hơn, giảm dần dần, được chút nào hay chút đó. Với lại niệm danh hiệu Quán Âm. caunguyen




Đây, dán bức ảnh này nơi đầu giường, hoặc thường tưởng nhớ đến mỗi khi.... để sau xong việc khỏi hối hận.
Tập tin đính kèm
am-luat-vo-tinh-1.jpg
am-luat-vo-tinh-1.jpg (19.83 KiB) Đã xem 1553 lần


[center][img]http://atoanmt.ucoz.com/sml/thanks_4.gif[/img][/center]
[center][b][color=#BF0000]Trần thế chỉ là chốn tạm nương
Cũng như quán trọ chốn ven đường
Mỗi người là khách dừng chân tạm
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.
[/color][/b][/center]
Như ý Cát Tường
Bài viết: 499
Ngày: 13/03/13 20:24
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia
Được cảm ơn: 1 time

Re: Làm sao để bỏ được Nghiệp Chướng này! Tôi đã quá hối hận

Bài viết chưa xem gửi bởi Như ý Cát Tường »

Ví dụ: Có người mặt vênh váo, nói chuyện hóng hách đi lại trong sân chùa, rồi cầm điếu thuốc hút phì phò, thấy cô gái chỉ mặc bộ đồ giản dị, tay trắng đi chùa lễ Phật đứng ở sân chùa ngắm cảnh một chút thì người hút thuốc đó vừa hút thuốc vừa xin cô gái tiền nói là không đủ tiền mua vé xe về nhà, cô gái vẫn đứng im như tượng nên người hút thuốc đó bỏ đi. Nếu hối hận và đi xin tiền với thái độ đó vậy có thật lòng không? Có người A cưới người B, cả 2 là trí thức, sống chung mười mấy năm con cái đã lớn, tự nhiên người A bị giống bạn chủ topic nêu đó người B là vợ chịu không nổi và A đã có vợ bé, B thương chồng lắm nhưng A đòi li dị, B khổ lắm còn bị có bướu ở thận suýt thành ung thư nhưng phát hiện sớm nên đã mổ và giờ khỏe rồi chấp nhận li dị chồng sau này tu Phật, đi chùa tụng Kinh, niệm Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm nên B có cuộc sống an lạc hơn trước con trai rất có hiếu, còn A cuộc sống nghèo khổ lắm nhưng cảm thấy hạnh phúc khi sống với người vợ trẻ đẹp (Chỉ người vợ sau mới thỏa lòng ham muốn của A vì người vợ sau làm việc ở quán bia ôm, khi lấy chồng rồi thì làm vợ hiền nghỉ làm việc đó). Nói ví dụ chứ những gì Cát Tường viết là Cát Tường từng gặp những người này, người B từng là giáo viên dạy học cho Cát Tường.


Sau các Phật diệt độ
Nếu người lòng lành dịu
Các chúng sanh như thế
Đều đã thành Phật đạo.
(Trích Kinh Pháp Hoa)
MySweetLord
Bài viết: 224
Ngày: 27/09/10 20:44
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Cõi Ta Bà

Re: Làm sao để bỏ được Nghiệp Chướng này! Tôi đã quá hối hận!

Bài viết chưa xem gửi bởi MySweetLord »

Ven đường đã viết:Mong các huynh đệ cho tôi một ý kiến, là một con người biết Phật pháp cũng khá sớm và sớm thấy được chân lý của cuộc đời nhưng sao nghiệp chướng ngăn che khó thể thoát ra nỗi, không biết kiếp xưa đã từng gieo cho ai một tà kiến nào đó nên bây giờ không bỏ đc, mặc dầu đã sám hối rất nhiều nhưng tật xấu tiêu trừ không được.

Nói ra thật ngại nhưng đành phải tâm sự, tôi nghiện thủ dâm đã lâu, từ hồi dậy thì không được ai dạy, mong muốn tâm tư là sẽ nhờ Phật pháp khai ngộ để tiêu trừ nghiệp chướng nên đành phải chấp nhận mình là chủ nhân của nghiệp. Đã quy y nhưng giới này không giữ được và làm tôi điêu đứng rất nhiều - trí nhớ giảm sút, sa đà, hụt hẩng, không tập trung vào công việc, hay quên... đã đi làm rất nhiều việc và thất vọng bị đuổi cũng chỉ vì chứng nghiện này ... làm gia đình thất vọng rất nhiều. Đã tự hứa nhiều lần phải bỏ nhưng tâm trí nghiệp dục cứ bị chi phối mạnh mẽ không cưỡng đc... hiện tại tôi đang làm một việc giao hàng rồi cũng sẽ ra đi sớm thôi ...

Mong các huynh đệ cho tôi một lời khuyên cách nào để vượt qua ... Chân thành cảm ơn :-P

Mong cho tất cả mọi người trên thế gian này đừng ai bị giống như tôi đaang bị và luôn yêu mến tất cả công việc mình đang làm, dù trái nghề đi nữa =D>

Đây chỉ là một trường hợp về "Nghiệp" trong vô số "Nghiệp" khác nhau đã đến lúc trổ.

Nghiệp này rất có thể liên quan đến những thân nghiệp và Ý nghiệp về "Điều gì đó" gọi là Tội lỗi.

Đã có "Nghiệp" thì cứ "an tâm" mà nhận.

Nếu luôn giữ được Tâm: "Không có đúng sai, Không có Tốt xấu".

Ngày nào đó, Nghiệp sẽ "tự" tiêu trừ. Bất cứ nghiệp nào cũng vậy.


kinhle


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.19 khách