Tôi đã làm điều ác

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Tôi đã làm điều ác

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Từ vô lượng kiếp về trước,tiền thân của Đức Phật là 1 người bạo ác,giết cha,giết mẹ gây thù oán biết bao nhiêu người.Nhưng Ngài đã ngộ ra và 1 lòng chí thành sám hối,vun bồi công đức,tu hành chân chính đến khi giác ngộ.Cái muốn nói là bản thân mình quan trọng thấy dc cai sai mà biết sữa và ráng tu,tạo thiện nghiệp,tích lũy công đức là nền tảng vượt wa luân hồi,thoát ly đau khổ còn hơn là cứ mãi trượt dài.Một lòng chí thành niêm Phật,đem tất cả công đức có thể làm dc mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh,oan gia trái chủ,và đem công đức ấy trang nghiem cõi Tịnh Độ Phật Di Đà.Nguyện 1 kiep này vãng sanh cực lạc,dù tội nặng hay nhẹ,còn hay là hết,cũng có thể vãng sanh


TramLuan
Bài viết: 34
Ngày: 04/01/10 03:27
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Autralia
Nghề nghiệp: IT Professional

Re: Tôi đã làm điều ác

Bài viết chưa xem gửi bởi TramLuan »

làm bất cứ việc gì, muốn có hiệu quả phải thực tiễn, cụ thể và việc cấp bách dĩ nhiên phải làm trước.
Ở đây tôi lấy việc đời ra làm thí dụ cho dễ hiểu.

Thí dụ chị kiếm được nhiều tiền (tượng trưng cho công đức) nhưng để yên 1 chỗ, không dùng để mua thức ăn khi đói, quần áo khi lạnh, thuốc men khi bịnh tật (đói, lạnh, bịnh tượng trưng cho những nghiệp chướng khác nhau).
Như vậy chị tuy giàu có nhưng vẫn đói, vẫn lạnh, vẫn bịnh tật (có nhiều công đức nhưng cũng nhiều nghiệp chướng). Đó là chưa kể xài tiền không đúng lúc, không đúng chỗ như: đang lạnh, không bịnh lại đi mua thuốc, chẳng chịu mua áo.

Tại sao khi lâm nguy, niệm phật hay trì-chú thường có sự linh ứng tức khắc mà lúc bình thường thì không thấy chi hết. Đó là vì trong lúc khẩn cấp, lòng chúng ta tự nhiên tập trung mãnh liệt vào việc ta đang mong cầu (thoát nạn), nên công đức có được (từ việc niệm phật hay trì-chú) được dùng một cách trọn vẹn vào việc giải nguy (trừ nghiệp). Còn những lúc bình thường thì công đức tạo ra cũng bằng, nhưng giống như đống tiền để dành nên nghiệp vẫn còn nguyên.

Như vậy niệm phật, bồ-tát, trì-trú hay tụng kinh không thành vấn đề.
Khi sám hối, chị phải chú tâm vào thai nhi, cầu nguyện chư phật chứng minh cho lòng thành của chị,
nguyện rằng mỗi một chữ từ miệng/tâm chị niệm đều phát sinh vô lượng công đức đến cho thần thức của đứa bé, khiến nó sớm được giải thoát, an vui về thế giới an lành của chư Phật.

Làm như vậy mỗi ngày, sau 1 thời gian (vài tuần hay vài tháng),
đến khi nào tự trong tâm chị thấy bình an, không còn bị vấn vương bởi chuyện cũ, thì nghiệp chướng chắc không còn.

A-Di-Đà Phật


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.27 khách