Save me ...

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

tqh009
Bài viết: 343
Ngày: 27/01/10 22:35
Giới tính: Nam
Đến từ: Giac ngo

Re: Save me ...

Bài viết chưa xem gửi bởi tqh009 »

The Lost Soul. Thông qua những gì bạn đã khẳng định , chào mừng đến địa ngục !
Khi đã tự lừa dối bản thân và phủ nhận khả năng hướng thượng của chính mình, cuộc sống chỉ là sự tồn tại.
-Ngộ nhận tai hại: tha thứ là đã giảm bớt hận thù, thật sự không có chuyện đó. Dạng tha thứ này chỉ là một biến thể của thù hận, khi tâm không làm gì được với kẻ thù, nó đi đến tự an ủi đau khổ của mình bằng ý tưởng tha thứ. Bản chất của chúng chỉ là một, dù núp bóng cái tên nào đi nữa, vẫn là bình mới - rượu cũ.
Mức độ thù hằn càng cao, nhu cầu tha thứ giả tạo càng lớn. Tâm xảo quyệt tự trấn an nó bằng cách lươn lẹo cao thượng.
Hãy ghi nhớ một điều rằng: không có tha thứ nếu không còn thù hận. Còn tha thứ, nghĩa là nội tâm mục nát vẫn đang tự xung đột với chính nó: rằng có nên tha thứ hay không, tha thứ ở mức độ nào....Thực chất nó có khác gì thù hận rẫy đầy, tính toán giả giối vẫn tồn tại bên trong.

Vấn đề ở đây, tâm trí đầy rẫy lửa thù hằn, chúng như những mụn bọc, ghẻ lở chất chứa đầy máu mủ chực phì ra, phun trào ra. Tâm bạn đã trở thành một con rắn độc luôn sẵn sàng phun nọc về bất kỳ nơi nào nó nghi ngờ.
Thực hành tâm xả bỏ, là vẫn còn xung đột nội tâm. Buông bỏ cũng vậy, ước vọng buông bỏ cũng sẽ dẫn dắt đến sự đối kháng mãnh liệt giữa cái cần buông bỏ và sự buông bỏ. Đâu là bình an?

Đã có một lối thoát mà bạn đã phần nào cảm nhận công năng của nó. Đó là nhất tâm niệm Phật. Tâm trí không thể làm 2 việc cùng lúc, không thể nào. Nó không thể hận thù, đau khổ khi đang nhất tâm niệm Phật.
-Cuối cùng, chỉ khi nào nhận biết, trực nhận sự trống không của mọi cảm xúc, tĩnh lặng an bình có mặt.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]5 khách