Ái dục chướng ngại trên đường đạo
Đã gửi: 21/09/10 04:23
Xin cho mình được xưng là "tôi" trong những dòng tâm sự sau. Như thế mình cảm thấy ý tứ được lưu xuất một cách mạch lạc hơn. Mình không viết nhật ký hay hồi ký, nhưng nếu có viết thì chắc cũng viết như vậy. Chỉ có khác là mình chia phần ra và lượt bỏ một số đọan để mấy bạn đỡ thấy dài dòng.
Phần 1: Duyên
Năm 2009, tôi bước vào đại học. Tôi đã phải chật vật để theo thích nghi với bài vở đại học. Thật ra trước đó tôi hình dung môi trường đại học sẽ là đơi để mình thể hiện tài năng, nhưng tôi đã thất vọng. Lúc đó tôi thường nói chuyện với mẹ. Tôi nói bóng gió là muốn bỏ học, đi làm hoặc đi tu. Mọi người lúc đó rất lo lắng, mọi người tưởng tui sắp đi tu thiệt. Cũng thời gian này tôi quen Hà - một người con gái đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Lúc đầu tôi đối với Hà cũng rất bình thường. Có lẽ vì trong thời gian đó tôi đang chán đời và khá là bi quan. Tôi hay nghĩ đến chuyện đi tu để rũ bỏ tất cả, mặc cho nó ra sao thì ra. Có một lần tôi chat với Hà. Tâm trạng tôi lúc này không khá mấy. Tôi than vãn với Hà nào là chuyện gia định, chuyện học hành ... Tôi cũng tình cơ biết được Hà cũng có một gia cảnh khá đặc biệt. Bố mẹ Hà ly dị, một mình mẹ Hà phải gánh vác chăm lo cho Hà và em Hà. Không những thế bố Hà còn hay xin tiền mẹ Hà. Hà vừa đi học vừa đi làm. Bố Hà cũng hay gọi điện hỏi xem làm được nhiều tiền không. Nhắc đến chuyện này tôi thấy thương Hà vô cùng. Một trong những điểm làm tôi ngưỡng mộ Hà là Hà học giỏi (từ nhỏ đã vậy) và đi làm kiếm tiền cũng giỏi.
Phần 2: Đọan duyên
Học kỳ đầu tiên chấp dứt. Thật may mắn là tôi không rớt môn nào. Tôi lại phấn khỏi trở lại và quyết tâm học cho đàng hòang. Sau kỳ nghĩ tôi quay lại đại học. Tôi tình cờ gặp Hà ở thư viện. Hà chào tôi, nhưng tôi không đáp. Chúng tôi đã ít nhất là một tháng không nói chuyện. Lần thứ 2, chúng tôi vô tình gặp lại, Hà chào và tôi cũng làm ngơ. Hà hỏi tại sao không chào lại, tôi nói đại khái không có chuyện gì thì chào làm gì. Tối hôm đó về, tôi nhận được tin nhắn qua Yahoo của Hà. Hà bảo: "Nếu thế thì từ nay coi như người xa lạ". Tôi trả lời :"uh". Và từ đó (tháng 8) chúng tôi không nói chuyện với nhau, cho mãi đến tận tháng 3 năm 2010. Tức khỏang nữa năm sau. Tôi cũng không còn học chung với Hà nhiều nữa, chỉ có học chung giảng đường một lần một tuần. Chúng tôi coi nhau như người xa lạ. Học xong, tôi nhanh chóng ra về, không quay đầu nhìn lại (tôi hay ngồi phía trước Hà). Tôi tự nhũ phải đọan dục khử ái, cắt bỏ tình duyên để mà tu đạo. Trong một bài khai thị của HT Tuyên Hóa (tôi hay tìm nghe (Pháp âm) lúc đó) có một bài về nói về Ái dục. Đại ý Ái dục là cội gốc của sinh tử, chẳng phải người ta không biết nhưng vẫn chấp.
Thật ra, trong lòng tôi vẫn chưa đọan hẳng được. Mỗi lần đi tan giảng đuờng, tôi vẫn hi vọng mình có cơ hội được ôm hôn Hà và nói lời xin lỗi. Có lẻ lúc đó lửa dục và của lửa tình vẫn còn đang cháy trong tôi. Tuy bề ngoài là không qua lại, nhưng tôi vẫn thường nghe ngóng tin tức của Hà.
Phần 3: Nối lại duyên xưa
Năm 2010 khỏang cuối tháng 3, đầu tháng 4. Tôi gặp lại Hà trong thư viện trường. Hà đang ngồi một mình. Thích là thích, nói không thích hoặc chánh xa thì sự thật vẫn thế. Có thể nói tôi đã không kiềm được, tôi đến chào Hà. Hà rất hòa nhã, chẳng có giận gì. Chúng tôi ngồi nói chuyện như trước đó chẳng có gì xảy ra. Học kỳ này tôi cũng không học chung với Hà nhiều. Kết lại duyên xưa, lửa ái lại dịp cháy lên. Tôi chạy theo Hà như một kẻ si tình. Tôi vào ngồi chung với Hà ngay cả những môn tôi không học. Tôi đợi Hà tan học rồi cùng về. Cũng có lúc tôi đợi về ở chổ làm của Hà. Mặc dù vậy tôi tôi chỉ nói là thích Hà hoặc nhiều hơn thì tôi nói là thương Hà. Phần Hà thì không có phản ứng gì.
Dần tôi phát hiện ra Hà là một người tin Phật, hay ăn chay và đi chùa lễ Phật. Có một lần Hà dẫn tôi đi chùa. Tuy trước đó tôi có nói chuyện đi tu với Hà, nhưng chắc lúc đó Hà nghĩ tui nói đùa. Tôi nghĩ Hà chỉ nghĩ tôi là một người bình thường. Thật ra thì tôi là phàm phu thui, nhưng rất ngưỡng mộ Phật Pháp. Phát hiện ra bạn mình cũng là một người tin Phật Pháp, tôi cảm thấy rất vui. Tôi rất cảm động với tâm thành khẩn, tin Phật của Hà. THường thì chúng ta phải được "khai thị", một ai đó giảng giải rồi mới phát tín tâm. Qua tìm hiểu tui thấy ngạc nhiên là Hà không biết gì nhiều về Phật Pháp. Tôi hỏi Hà quy y chưa, Hà hỏi Quy y là gì? Mà qua lời kể của Hà tôi thấy Hà còn ăn chay rất nghiêm túc, còn nhắc cả mẹ mình ăn chay là ngày rằm. Đây là một điều làm tôi đã mến lại càng mến Hà hơn. Tôi nghĩ chắc tôi với Hà chắc kiếp trước cũng là đồng đạo.
Phần 4: Có lẽ ... duyên tận
Một ngày kia Hà báo tin là mình đang làm giấy tờ chuẩn bị cuối năm đi Mỹ. Tôi thấy hơi buồn, nhưng cũng thấy trong tâm có được một chút trầm tĩnh. Lúc đó tôi nghĩ, nếu sư phụ tôi biết được. Thầy cũng sẽ miễm cười vì chướng ngại tự nó giải. Tôi lại có thể tập trung vào chuyện đạo.
Tháng 8, 2010. Tôi với Hà cũng ít thân hơn. Chúng tôi hòang tòan không học chung môn nào nữa. Tôi bắt đầu muốn đọan tuyệt với Hà. Có lần tôi chat với Hà, bảo là chắc duyên hết rồi. Ý muốn để mọi truyện tùy duyên, nhưng tôi muốn trước khi Hà đi Mỹ cho tôi gặp mặt lần cuối. Tôi cũng khuyên Hà nên tìm hiểu Phật Pháp và theo pháp môn Tịnh Độ. Sở dĩ tôi muốn gặp Hà lần cuối là vì tôi nghĩ đó là một diệp tốt để nói những thứ bình thường khó nói: Phật Pháp. Tôi định tặng cho Hà một đĩa Khuyên Người Niệm Phật với hi vọng có thể giúp ích được cho một người liễu sanh tử. Tuy vậy tôi thú thật rằng tôi vẫn nghĩ đến Hà nhiều lắm.
Tôi không gặp mặt Hà gần 2 tháng. Một lần tôi ở trường làm bài trễ, Hà gặp tôi và chào. Tôi lại làm ngơ. Hà bỏ đi, nhưng tối đó tôi cũng không kiềm lòng và phải gởi tin nhắn xin lỗi Hà. Bữa tối đó chúng tôi nói chuyện cũng khá dài. Ái tình lại có dịp phát triển. Nhưng sau đó thì ... có lẽ duyên tận.
Phần 5: Suy ngẫm
Tôi nghĩ người say hoa chứ hoa nào có say người. Tôi tự mình có cảm tình sâu nặng thui, chứ người ta chẳng có ý đó. Thật ra thì chúng tôi cũng là bạn bè thôi.
Tôi cũng đem chuyện của tôi với Hà tâm sự với một người bạn thân từ thời trung học. Bình thường tôi cũng hay tự cao, nhưng lúc tâm sự với thằng bạn tôi với biết nó tuy không rành triết lý Phật Pháp nhưng lại có thể sống vui vẻ, không nhiễm ái tình. Hoặc ít nhất thì đến giờ nó vẫn chưa nhiễm.
Trước giờ tôi muốn cái gì, thì khi chưa đạt được tôi muốn nó cùng cực lắm. Hay suy nghĩ làm cách nào để có nó, nhưng khi có được rồi thì nó cũng vô nghĩa thôi. Có lần tôi mua một món đồ mà tôi ấm ủ ý muốn từ lâu. Tôi không ngờ là khi mua xong, tôi đã cảm thấy chán trên đường mang nó về nhà. Tôi cũng nghĩ có khi nào đối với Hà tôi cũng vậy.
Tôi suy nghiệm 2 chữa: "nhìn thấu" và "buôn bỏ". Có người thì cho rằng nhìn thấu thì mới buôn bỏ được. Có người thì cho rằng buôn bỏ rồi mới nhìn thấu được (tôi hiểu nôm na là chướng thì che tâm sáng, ta phải bỏ cái chướng đó). Tôi từ cả 2 cửa mà suy nghiệm. Nhìn thấu: Tôi muốn gì? Muốn có được người ta để thỏa mãn ái dục? Có được rồi thì sao chứ? Chuyện quan trọng nhất của đời người là gì? Câu trả lời của tôi chỉ một: Phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mọi thức khác cứ theo tiêu chí đó là làm. Buôn bỏ: Mộng huyễn bào ảnh thui mà, cứ dùng tâm thanh tịnh mà quán xét. Một kiếp người ngắn ngũi hà tất phải thế. Ta còn nhiều thứ phải làm lắm: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụ sự sư trưởng, niệm Phật, khuyên người niệm Phật, ... Chỉ sợ là làm không xong chứ có thiếu việc để làm đâu. Phải chuyển cái ấi tình nam nữ thành lòng từ bi, thương khắp chúng sanh. Nhưng nói thì dễ, hành đạo mới khó. Người đã thật sự hành được, thì nào cần lý luận nhiều.
Có khi nào sau này nhìn lại tôi sẽ phải cẳm ơn Hà vì đã không yêu tôi. Mà thật ra thì tôi không biết Hà đối với tôi thế nào. Vì con gái đối với con trai rất thân thiện, nhưng chẳng phải là có tình cảm trai gái. Đây có lẽ là một bài học, từ giờ đối với chuyện đối người tiếp vật tôi phải cẩn thận, chớ để tình riêng lọt vào. Nợ ai dù là tình hay là tiền thì cũng mau trả. Muốn giúp ai việc gì, thì nên như pháp vô tướng bố thí, chớ để người ta biết rồi nãy sinh tình cảm.
Chuyện tình cảm này làm tôi mất thăng bằng trên đường đạo, nhưng mặt khác nó cũng khích lệ tôi phần nào. Đáng thất vọng là tôi phải thỏa mãn một cái tham khác để điều phục cái tham ái này. Có cảm giác như công phu của mình đã trôi sạch, giờ phải lần lần tu hành nghiêm túc lại từ đầu.
Phần 1: Duyên
Năm 2009, tôi bước vào đại học. Tôi đã phải chật vật để theo thích nghi với bài vở đại học. Thật ra trước đó tôi hình dung môi trường đại học sẽ là đơi để mình thể hiện tài năng, nhưng tôi đã thất vọng. Lúc đó tôi thường nói chuyện với mẹ. Tôi nói bóng gió là muốn bỏ học, đi làm hoặc đi tu. Mọi người lúc đó rất lo lắng, mọi người tưởng tui sắp đi tu thiệt. Cũng thời gian này tôi quen Hà - một người con gái đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Lúc đầu tôi đối với Hà cũng rất bình thường. Có lẽ vì trong thời gian đó tôi đang chán đời và khá là bi quan. Tôi hay nghĩ đến chuyện đi tu để rũ bỏ tất cả, mặc cho nó ra sao thì ra. Có một lần tôi chat với Hà. Tâm trạng tôi lúc này không khá mấy. Tôi than vãn với Hà nào là chuyện gia định, chuyện học hành ... Tôi cũng tình cơ biết được Hà cũng có một gia cảnh khá đặc biệt. Bố mẹ Hà ly dị, một mình mẹ Hà phải gánh vác chăm lo cho Hà và em Hà. Không những thế bố Hà còn hay xin tiền mẹ Hà. Hà vừa đi học vừa đi làm. Bố Hà cũng hay gọi điện hỏi xem làm được nhiều tiền không. Nhắc đến chuyện này tôi thấy thương Hà vô cùng. Một trong những điểm làm tôi ngưỡng mộ Hà là Hà học giỏi (từ nhỏ đã vậy) và đi làm kiếm tiền cũng giỏi.
Phần 2: Đọan duyên
Học kỳ đầu tiên chấp dứt. Thật may mắn là tôi không rớt môn nào. Tôi lại phấn khỏi trở lại và quyết tâm học cho đàng hòang. Sau kỳ nghĩ tôi quay lại đại học. Tôi tình cờ gặp Hà ở thư viện. Hà chào tôi, nhưng tôi không đáp. Chúng tôi đã ít nhất là một tháng không nói chuyện. Lần thứ 2, chúng tôi vô tình gặp lại, Hà chào và tôi cũng làm ngơ. Hà hỏi tại sao không chào lại, tôi nói đại khái không có chuyện gì thì chào làm gì. Tối hôm đó về, tôi nhận được tin nhắn qua Yahoo của Hà. Hà bảo: "Nếu thế thì từ nay coi như người xa lạ". Tôi trả lời :"uh". Và từ đó (tháng 8) chúng tôi không nói chuyện với nhau, cho mãi đến tận tháng 3 năm 2010. Tức khỏang nữa năm sau. Tôi cũng không còn học chung với Hà nhiều nữa, chỉ có học chung giảng đường một lần một tuần. Chúng tôi coi nhau như người xa lạ. Học xong, tôi nhanh chóng ra về, không quay đầu nhìn lại (tôi hay ngồi phía trước Hà). Tôi tự nhũ phải đọan dục khử ái, cắt bỏ tình duyên để mà tu đạo. Trong một bài khai thị của HT Tuyên Hóa (tôi hay tìm nghe (Pháp âm) lúc đó) có một bài về nói về Ái dục. Đại ý Ái dục là cội gốc của sinh tử, chẳng phải người ta không biết nhưng vẫn chấp.
Thật ra, trong lòng tôi vẫn chưa đọan hẳng được. Mỗi lần đi tan giảng đuờng, tôi vẫn hi vọng mình có cơ hội được ôm hôn Hà và nói lời xin lỗi. Có lẻ lúc đó lửa dục và của lửa tình vẫn còn đang cháy trong tôi. Tuy bề ngoài là không qua lại, nhưng tôi vẫn thường nghe ngóng tin tức của Hà.
Phần 3: Nối lại duyên xưa
Năm 2010 khỏang cuối tháng 3, đầu tháng 4. Tôi gặp lại Hà trong thư viện trường. Hà đang ngồi một mình. Thích là thích, nói không thích hoặc chánh xa thì sự thật vẫn thế. Có thể nói tôi đã không kiềm được, tôi đến chào Hà. Hà rất hòa nhã, chẳng có giận gì. Chúng tôi ngồi nói chuyện như trước đó chẳng có gì xảy ra. Học kỳ này tôi cũng không học chung với Hà nhiều. Kết lại duyên xưa, lửa ái lại dịp cháy lên. Tôi chạy theo Hà như một kẻ si tình. Tôi vào ngồi chung với Hà ngay cả những môn tôi không học. Tôi đợi Hà tan học rồi cùng về. Cũng có lúc tôi đợi về ở chổ làm của Hà. Mặc dù vậy tôi tôi chỉ nói là thích Hà hoặc nhiều hơn thì tôi nói là thương Hà. Phần Hà thì không có phản ứng gì.
Dần tôi phát hiện ra Hà là một người tin Phật, hay ăn chay và đi chùa lễ Phật. Có một lần Hà dẫn tôi đi chùa. Tuy trước đó tôi có nói chuyện đi tu với Hà, nhưng chắc lúc đó Hà nghĩ tui nói đùa. Tôi nghĩ Hà chỉ nghĩ tôi là một người bình thường. Thật ra thì tôi là phàm phu thui, nhưng rất ngưỡng mộ Phật Pháp. Phát hiện ra bạn mình cũng là một người tin Phật Pháp, tôi cảm thấy rất vui. Tôi rất cảm động với tâm thành khẩn, tin Phật của Hà. THường thì chúng ta phải được "khai thị", một ai đó giảng giải rồi mới phát tín tâm. Qua tìm hiểu tui thấy ngạc nhiên là Hà không biết gì nhiều về Phật Pháp. Tôi hỏi Hà quy y chưa, Hà hỏi Quy y là gì? Mà qua lời kể của Hà tôi thấy Hà còn ăn chay rất nghiêm túc, còn nhắc cả mẹ mình ăn chay là ngày rằm. Đây là một điều làm tôi đã mến lại càng mến Hà hơn. Tôi nghĩ chắc tôi với Hà chắc kiếp trước cũng là đồng đạo.
Phần 4: Có lẽ ... duyên tận
Một ngày kia Hà báo tin là mình đang làm giấy tờ chuẩn bị cuối năm đi Mỹ. Tôi thấy hơi buồn, nhưng cũng thấy trong tâm có được một chút trầm tĩnh. Lúc đó tôi nghĩ, nếu sư phụ tôi biết được. Thầy cũng sẽ miễm cười vì chướng ngại tự nó giải. Tôi lại có thể tập trung vào chuyện đạo.
Tháng 8, 2010. Tôi với Hà cũng ít thân hơn. Chúng tôi hòang tòan không học chung môn nào nữa. Tôi bắt đầu muốn đọan tuyệt với Hà. Có lần tôi chat với Hà, bảo là chắc duyên hết rồi. Ý muốn để mọi truyện tùy duyên, nhưng tôi muốn trước khi Hà đi Mỹ cho tôi gặp mặt lần cuối. Tôi cũng khuyên Hà nên tìm hiểu Phật Pháp và theo pháp môn Tịnh Độ. Sở dĩ tôi muốn gặp Hà lần cuối là vì tôi nghĩ đó là một diệp tốt để nói những thứ bình thường khó nói: Phật Pháp. Tôi định tặng cho Hà một đĩa Khuyên Người Niệm Phật với hi vọng có thể giúp ích được cho một người liễu sanh tử. Tuy vậy tôi thú thật rằng tôi vẫn nghĩ đến Hà nhiều lắm.
Tôi không gặp mặt Hà gần 2 tháng. Một lần tôi ở trường làm bài trễ, Hà gặp tôi và chào. Tôi lại làm ngơ. Hà bỏ đi, nhưng tối đó tôi cũng không kiềm lòng và phải gởi tin nhắn xin lỗi Hà. Bữa tối đó chúng tôi nói chuyện cũng khá dài. Ái tình lại có dịp phát triển. Nhưng sau đó thì ... có lẽ duyên tận.
Phần 5: Suy ngẫm
Tôi nghĩ người say hoa chứ hoa nào có say người. Tôi tự mình có cảm tình sâu nặng thui, chứ người ta chẳng có ý đó. Thật ra thì chúng tôi cũng là bạn bè thôi.
Tôi cũng đem chuyện của tôi với Hà tâm sự với một người bạn thân từ thời trung học. Bình thường tôi cũng hay tự cao, nhưng lúc tâm sự với thằng bạn tôi với biết nó tuy không rành triết lý Phật Pháp nhưng lại có thể sống vui vẻ, không nhiễm ái tình. Hoặc ít nhất thì đến giờ nó vẫn chưa nhiễm.
Trước giờ tôi muốn cái gì, thì khi chưa đạt được tôi muốn nó cùng cực lắm. Hay suy nghĩ làm cách nào để có nó, nhưng khi có được rồi thì nó cũng vô nghĩa thôi. Có lần tôi mua một món đồ mà tôi ấm ủ ý muốn từ lâu. Tôi không ngờ là khi mua xong, tôi đã cảm thấy chán trên đường mang nó về nhà. Tôi cũng nghĩ có khi nào đối với Hà tôi cũng vậy.
Tôi suy nghiệm 2 chữa: "nhìn thấu" và "buôn bỏ". Có người thì cho rằng nhìn thấu thì mới buôn bỏ được. Có người thì cho rằng buôn bỏ rồi mới nhìn thấu được (tôi hiểu nôm na là chướng thì che tâm sáng, ta phải bỏ cái chướng đó). Tôi từ cả 2 cửa mà suy nghiệm. Nhìn thấu: Tôi muốn gì? Muốn có được người ta để thỏa mãn ái dục? Có được rồi thì sao chứ? Chuyện quan trọng nhất của đời người là gì? Câu trả lời của tôi chỉ một: Phải vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mọi thức khác cứ theo tiêu chí đó là làm. Buôn bỏ: Mộng huyễn bào ảnh thui mà, cứ dùng tâm thanh tịnh mà quán xét. Một kiếp người ngắn ngũi hà tất phải thế. Ta còn nhiều thứ phải làm lắm: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụ sự sư trưởng, niệm Phật, khuyên người niệm Phật, ... Chỉ sợ là làm không xong chứ có thiếu việc để làm đâu. Phải chuyển cái ấi tình nam nữ thành lòng từ bi, thương khắp chúng sanh. Nhưng nói thì dễ, hành đạo mới khó. Người đã thật sự hành được, thì nào cần lý luận nhiều.
Có khi nào sau này nhìn lại tôi sẽ phải cẳm ơn Hà vì đã không yêu tôi. Mà thật ra thì tôi không biết Hà đối với tôi thế nào. Vì con gái đối với con trai rất thân thiện, nhưng chẳng phải là có tình cảm trai gái. Đây có lẽ là một bài học, từ giờ đối với chuyện đối người tiếp vật tôi phải cẩn thận, chớ để tình riêng lọt vào. Nợ ai dù là tình hay là tiền thì cũng mau trả. Muốn giúp ai việc gì, thì nên như pháp vô tướng bố thí, chớ để người ta biết rồi nãy sinh tình cảm.
Chuyện tình cảm này làm tôi mất thăng bằng trên đường đạo, nhưng mặt khác nó cũng khích lệ tôi phần nào. Đáng thất vọng là tôi phải thỏa mãn một cái tham khác để điều phục cái tham ái này. Có cảm giác như công phu của mình đã trôi sạch, giờ phải lần lần tu hành nghiêm túc lại từ đầu.