Khách đã viết: Chiếu Thanh viết : Khi lìa tất cả cái thấy biết thì tức là chơn tánh ! Không vòng vo Tam quốc gì hết!
Chỗ này sai hoàn toàn, chính cái biết và chơn tánh vốn chẳng hai, nếu nói lìa tất cả cái thấy biết là chơn tánh chứng tỏ người này không biết tánh là gì?[/b]
Theo cái nhìn của Ht thì người phát biểu câu màu xanh đó, mới là sai. Nghe thì có lý, nhưng đứng trên mặt thâm chứng thì sai. Ht thấy chỗ này có vấn đề lâu rồi, nhưng thấy thiên hạ chỉ tranh nhau hơn thua không có tinh thần tham học qua lại thành Ht không nói. Giờ Pl nêu lại phần này, Ht nói cái này ra, thấy hợp lý thì Ok, không thì xin một chữ nghi hi. hi... cho thành công án :
Nói đến tánh là nói đến cái không đổi (cái này chỉ cần tìm trong Phật học tự điển là hiểu, chưa dính gì đến tu chứng). Chính là nói về cái thể tột cùng của vạn pháp. Thành chữ thể và tánh hay đi chung với nhau là vậy. Đúng là thể thì không lìa dụng, nhưng trong quá trình tu hành và thâm chứng thì nó có phân chứ không phải không. Có tới và chưa tới. Vì thế, trong nhà thiền mới nói "Ông được thể mà chưa được dụng". "Ông được dụng mà chưa được thể". Câu đầu tuy còn chê nhưng vẫn là khen. Nhưng câu sau là chê đó. Vì sao?
Trong kinh Lăng Già Trực Giải, thiền sư Hàm Thị nói "Phật tánh là nhân, niết bàn là quả" Vì thế, nhiệm vụ của người tu thiền là phải làm sao đạt cho được chỗ này, gọi là kiến tánh (đây là nói thâm chứng, không nói nhận hay hiểu nghe). Đó là cái nhân vô sanh, còn gọi là Phật tánh, chỉ cho căn bản trí.
. Cái tánh thể đó, kinh Bát Nhã nói "không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có thanh, hương ... không chứng cũng không đắc", không phải lìa thấy biết là gì?
. Luận Đại Thừa Khởi Tín, từ chỗ "không thể nghĩ bàn" đó bất giác (tướng thứ nhất) mới sinh cái thấy (tướng thứ hai) và tướng cảnh giới (thướng thứ 3) Vậy khi về lại cái chỗ trước khi cái niệm bất giác đầu đó phát sinh, không phải là lìa tất cả thấy biết hay sao?
Chiếu Thanh hắn học lóm thiệt, nhưng học lóm đúng đó.