Làm sao biết đã kiến tánh?

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

Khách Trần

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách Trần »

Khách Trần vừa lướt qua mục làm sao biết kiến tánh.Khầch Trấn có thiển nnghĩ nói về kiến tánh,trong Phật học đề cập tạm chia hai phần,phần giải về pháp tánh mục đích làm cho chúng sinh nhận thức sự giả dối tạm bợ và huyễn hoặc vô thường của nó.Bản thân PHÁP vô tri không có tự chủ là sản phẩm do nhiều yếu tố tao nên(trùng trùng duyên khởi)Vì tính chất đó nên không thể vin tựa nó để đặt vấn đề giải quyết các mâu thuẩn (nghuyên nhân gây ra đau khổ).Vậy Phật thuyết PHÁP nhằm chỉ cho chúng sinh lìa bản năng chấp PHÁP(Nguyên lý cấu thành các sự vật,sự việc)Mà phải tìm ra nghuyên nhân chính,động cơ phát sinh các mâu thuẫn(đây là pháp giảm trạch trong thất giac phần)Vậy nguyên nhân không ở PHÁP mà chính nơi TÂM TÁNH cùa chính tự cá nhân mổi chúng sinh(có giác hữu tình). Tuy vạn PHÁP nay đã quy TÂM ta đã lia PHÁP nhưng cái TÂM PHAN DUYÊN ấy vẫn tiếp tục lừa đảo chúng ta vì vẩn chứa chấp bóng gjáng của PHÁP(Thức).Nó che lấp cái TÍNH BẢN-MINH THỨC-TÍNH(Phật đả đặt tên và thuyết pháp này trong kinh THỦ LĂNG NHGIÊM quý vị nên tìm đọc) đang hiện hữu tự tai mỗi cá thể chúng sinh đồng cácChư Phật không khác.Cái ấy không phải do làm ra hoặc do tu học mới có.tự vô thủy đến nay nó vẫn có sãn(Phật chỉ là người phát hiện ra nó)và như vậy đến vô chung...Tôi đang sừ dụng nó để viết.Còn bạn cũng đang sử dụng nó để đọc,đó là TÁNH THẤY,TÁNH BIẾT của TỰ CHÍNH CÁ NHÂN MÌNH (Phật đã nói rõ:cơm ai ăn thì người ây no) nó chằng nơi khác mà tìm cầu.Nhưng cũng chính vì phát hiện bộ mặt thật ấy quá đon giản và dễ dàng Đức Phật tiên đoán phát hiện cùa người chúng sinh khó mà chấp nhận nên Ngài đả....chắc các bạn đã biết giai thoại này(còn ai chưa biết tự tìm hiều).Vậy còn bạn?bạn có tin hay không ?...Tùy ờ bạn thôi.Chúc các bạn tinh tấn trên đường tu hoc và hoằng dương PHẬT PHÁP.Khách trần đi đây.


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

chieuthanh đã viết:Tìm “Tánh” để “kiến”, như vậy là “vọng”, vì vậy nói “liểu Tánh” thì có vẻ đúng hơn
.
Nói liẽu tánh thì tánh là cái bị liễu. Vậy thì tánh đó cũng không khác vọng. Đúng chỗ nào? Thôi đi, trên ngôn từ nói cái gì cũng được. Miễn trong phần tu chứng, phải nhớ : Một khi phần chứng nghiệm của mình còn có cái để mình kiến, mình liễu, thì thứ đó vẫn chưa phải là tánh. Nói liễu là rơi vào tướng chúng sanhtrong tứ tướng của kinh Viên Giác rồi.
chieuthanh đã viết:Tại sao có chuyện kiến tánh rồi lại mất ! Thật ra đó là từng bậc kiến tánh, mà trong Thiền tông dùng bức tranh “Thập mục Ngưu Đồ”. Người thấy dấu chân trâu củng có thể xem là kiến tánh một phần, người thấy trâu củng xem là kiến tánh một phần có hơn… cho đến thảnh thơi cởi trâu không còn ràng rịt sỏ mũi củng chưa là kiến tánh tòan diện, cả trâu và người còn có thể lạc mất ?
Con lạy ông! :-* Thấy được dấu chân trâu mà kêu là kiến tánh? Ông phương tiện vừa vừa thôi cho con nhờ. Xin hỏi : Vậy cái thấy được con trâu là tánh hay con trâu là tánh? Đã biết nói "Chân Tâm vô tướng thì làm sao chỉ?" mà còn dám phương tiện kiểu đó. Thưa ông. Chỉ khi nào cả trâu và người đều mất, lúc đó mới gọi kiến tánh.
Giác thì có cạn sâu, nên nói từng phần. Còn Kiến tánh là kiến tánh, không có từng phần, không có thứ lớp. Vì thế mới dùng ba chữ Tùy Phần Giác gọi cho những vị đã chứng được cái nhân vô sanh (kiến tánh) mà chưa một lần tẩy trừ hết những tập khí trong mình. Chưa ai nói "Tùy phần tánh".
chieuthanh đã viết: Người đã hạ quyết tâm tu Thiền thì phải luôn luôn tỉnh giác trước và sau, trước là trước khi nắm được đầu mối, và sau là sau khi nắm được đầu mối. Vì tỉnh giác nên không tào lao chuyện thế sự, không làm thi làm kệ cho giống cái Tướng Thiền sư, không nói ẩn ngữ, ẩn nghĩa như Thiền sư, không gián đọan thời, phi thời, không phân biệt không gian. Đó là lý do mà thường các Cư sỉ tại gia ít Liểu Chân Tâm. Bởi vì còn lắm nhiều phiền trược.
.
Câu cuối, nên phát biểu như vầy thì hay hơn :-* : Vì thế, dù là tại gia hay xuất gia nếu không tránh được những chuyện đó thì khó mà kiến tánh. Bởi nếu không khéo thì ngay chính Phật sự của tăng đoàn cũng chính là thứ ràng buộc người tu không có thời giờ thấy trâu, theo trâu v.v... Lấy đâu ra chuyện kiến tánh? Vì thế, nên đứng trên lý mà nói, không nên có cái nhìn nghiêng về tại gia hay xuất gia. Tướng bên ngoài chưa nói lên được điều gì. Tuệ Trung Thượng sĩ, Tổ Trúc Lâm v.v... đâu không phải là cư sĩ? Người ta vướng vào tướng thì được. Mình là con cháu nhà thiền mà! baibaibai


Khách

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

Khách đã viết:Con lạy ông! :-* Thấy được dấu chân trâu mà kêu là kiến tánh? Ông phương tiện vừa vừa thôi cho con nhờ. Xin hỏi : Vậy cái thấy được con trâu là tánh hay con trâu là tánh? Đã biết nói "Chân Tâm vô tướng thì làm sao chỉ?" mà còn dám phương tiện kiểu đó. Thưa ông. Chỉ khi nào cả trâu và người đều mất, lúc đó mới gọi kiến tánh.
Giác thì có cạn sâu, nên nói từng phần. Còn Kiến tánh là kiến tánh, không có từng phần, không có thứ lớp. Vì thế mới dùng ba chữ Tùy Phần Giác gọi cho những vị đã chứng được cái nhân vô sanh (kiến tánh) mà chưa một lần tẩy trừ hết những tập khí trong mình. Chưa ai nói "Tùy phần tánh".

Thế theo HT thì kiến tánh là thật bước vào nhà chưa? Hay chỉ còn lo ngoài cửa.


vivi
Bài viết: 38
Ngày: 15/09/07 08:30

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi vivi »

Thầy Thiền Minh đã tặng hoa mọi người rồi (nhưng mà thầy kiệm lời trong topic này quá),Vi xin kính tặng thêm các bạn những bó hoa tươi thắm nhất. tangbong tangbong tangbong

Chúng ta chỉ đang nói “về” chứ không nói “đến” dc.Lời nói mang tính hình tướng sinh diệt ko phô diễn dc cái vô tướng trùm khắp bất sinh bất diệt.Xin có cái nhìn cảm thông và xin đừng kẹt trên ngôn từ.

Con kính thầy Viên Quang thêm một bó hoa tangbong … Thôi thầy đừng khóc nữa ha.

Huynh Chiếu Thanh ơi bài của huynh em đọc vất vả quá,sao nhiều từ hán như thế… :(( làm sao em hiểu dc.

Kính khách trần bó hoa tangbong

Tâm chân xưa nay vốn ko sanh ko diệt ko hình tướng mà Hằng Biết,bởi ko hình tướng nên chẳng phải có ,bởi Hằng Biết nên chẳng phải ko.

Cái hay Biết luôn hằng hữu nên khi đau thì Biết đau, đói Biết đói,lạnh Biết lạnh.Nếu ko có cái Biết chân thật đó thì khi đau,cái biét dc đau là AI?mà ta lại nói là tôi đau?Cái Biết này vượt ra ngoài cái đau và ko đau,cái suy nghĩ và ko suy nghĩ.

Khi mắt thấy trần cảnh chỉ thâys vậy,tai nghe các âm thanh chỉ nghe vậy,thân xúc chạm mọi sự ấm lạnh trơn láng ..chỉ biết vậy ,lưỡi nếm vị mặn lạt ngọt…chỉ biết mặn lạt ngọt,chỉ biết vậy thôi chứ chưa có sự máy động vọng thức , đó là cái Biết chân thật hiện hữu”(như thị tri,như thị kiến) Cái Biết chân hiện tiền ở sát na đầu chưa có ý thức xen vào(hình như duy thức học gọi là hiện luợng).kinh Lăng nghiêm đã nói: “Sáu căn ko phân biệt là chân,nếu phân biệt tức là vọng”kinh lăng nghiêm cũng phân tích rất rõ từ trạng thái chân thật bất động bién sang trạng thái sanh diệt vô thường.Nếu ko xem thì khó biết dc trạng thái vọng hiện bắt nguồn từ đâu sanh ra?

Vậy là người ko tu vẫn luôn có trạng thái vô vọng ko phân biệt này,nhưng rất hiếm hoặc ngắn ngủi trong khoảng nháy mắt mà thôi.Bậc hành giả có sự tu tập thuần thục thì duy trì cái Biết lâu dài và luôn hiện hữu.

Cô ơi con chờ mãi mà cô ko nói tiếp về biết vọng ko theo,hôm trước con có đuợc nghe thầy ở thiền viện trúc lâm giảng cho thanh niên pt ,và thầy mới giới thiệu qua thôi,cô post đi cô nhé ,nhưng mà cô à có phải là khi vọng niệm khởi liền biết nó ko theo ,song nếu nhận định kỹ sẽ thấy vẫn còn năng sở,vì thấy vọng niệm thật có thì nó là cái bị thấy,bị biết đó là Sở,còn cái biiết dc vọng niệm là Năng nên mới thấy có vọng niệm?


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

vivi đã viết:không hình tướng nên chẳng phải có ,bởi Hằng Biết nên chẳng phải không.
Cha, dấu nghề kỹ dữ. Đâu cần phải nói nhiều hay cho khó hiểu nhĩ!
vivi đã viết:Khi mắt thấy trần cảnh chỉ thâys vậy,tai nghe các âm thanh chỉ nghe vậy,thân xúc chạm mọi sự ấm lạnh trơn láng ..chỉ biết vậy ,lưỡi nếm vị mặn lạt ngọt…chỉ biết mặn lạt ngọt,chỉ biết vậy thôi ... Cô ơi con chờ mãi mà cô không nói tiếp về biết vọng không theo
Như Vi vi nói vậy thôi. Chỉ có điều, phần lớn chúng ta đều không thể thực hành liền những gì Vi vi nói, mà thấy hay nghe v.v... liền khởi tâm. Khi khởi tâm lập tức phải biết được cái gì đã khởi lên đó, đừng để nó khởi tiếp. Những gì khởi đó, HT Trúc Lâm goi nó là vọng. Gọi vọng để mình ý thức mà đừng để nó dẫn chạy nữa. khi mình không để nó dẫn chạy, thì đó chính là không theo. Tùy mức độ tình trạng của vọng tâm mà mình có cái không theo này thô hay tế.
vivi đã viết: chưa có sự máy động vọng thức , đó là cái Biết chân thật hiện hữu”(như thị tri,như thị kiến) Cái Biết chân hiện tiền ở sát na đầu chưa có ý thức xen vào(hình như duy thức học gọi là hiện luợng). Vậy là người không tu vẫn luôn có trạng thái vô vọng không phân biệt này,nhưng rất hiếm hoặc ngắn ngủi trong khoảng nháy mắt mà thôi.Bậc hành giả có sự tu tập thuần thục thì duy trì cái Biết lâu dài và luôn hiện hữu.
Đúng rồi! Nhưng cô thêm vô cho rõ hơn một chút : "ý thức xen vào" đó là phần ý thức phân biệt. Còn phần hiện lượng con nói đó, cũng là ý thức mà là ý thức hiện lượng. Khi thành Phật, đó chính là Diệu quan sát trí.
vivi đã viết:có phải là khi vọng niệm khởi liền biết nó không theo ,song nếu nhận định kỹ sẽ thấy vẫn còn năng sở,vì thấy vọng niệm thật có thì nó là cái bị thấy,bị biết đó là Sở,còn cái biiết dc vọng niệm là Năng nên mới thấy có vọng niệm?
Đúng rồi. Đã gọi là pháp môn, thì dù thẳng tắt đến đâu cũng chưa phải là chỗ rốt ráo. Nó chỉ là thuyền bè đưa mình đến bờ kia chứ không phải là chính bờ kia. Vì chúng sanh cho những suy niệm phân biệt của mình là chân nên nói vọng. Vì mình còn bị nó dẫn chạy rồi tạo nghiệp nên nói "không theo". Có sở thì có năng, có năng thì có sở. Không sở thì đâu cần lập năng. Không năng thì sở cũng không lập. Có bệnh thì mới có thuốc. Không bệnh thì không cần thuốc. Vậy thôi.


Khách

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

Khi mắt thấy trần cảnh chỉ thâys vậy,tai nghe các âm thanh chỉ nghe vậy,thân xúc chạm mọi sự ấm lạnh trơn láng ..chỉ biết vậy ,lưỡi nếm vị mặn lạt ngọt…chỉ biết mặn lạt ngọt,chỉ biết vậy thôi chứ chưa có sự máy động vọng thức , đó là cái Biết chân thật hiện hữu”(như thị tri,như thị kiến) Cái Biết chân hiện tiền ở sát na đầu chưa có ý thức xen vào(hình như duy thức học gọi là hiện luợng).kinh Lăng nghiêm đã nói: “Sáu căn không phân biệt là chân,nếu phân biệt tức là vọng”kinh lăng nghiêm cũng phân tích rất rõ từ trạng thái chân thật bất động bién sang trạng thái sanh diệt vô thường.Nếu không xem thì khó biết dc trạng thái vọng hiện bắt nguồn từ đâu sanh ra?
6 Căn không phân biệt gọi là khong phân biệt thể tánh, dụng tánh vẫn phân biệt bình thường đó gọi là trí không còn gọi thức nữa vì hành giả đã dùng nó mà lưu xuất từ tánh thể.
Vậy là người không tu vẫn luôn có trạng thái vô vọng không phân biệt này,nhưng rất hiếm hoặc ngắn ngủi trong khoảng nháy mắt mà thôi.Bậc hành giả có sự tu tập thuần thục thì duy trì cái Biết lâu dài và luôn hiện hữu.
Chỗ này sai bắt không phân biệt là diệt mất đi chơn trí, chỗ này là chỗ lầm của người tu thời nay, cứ không cho phân biệt là định nhưng không dụng được trí phân biệt này. Nếu nói như thế này hiểu như thế này sẽ không hiểu bài thơ Lục Tổ đối đáp với Thiền Sư Ngọa Luân cả.
Cái này còn đứng ngoài cửa chưa vào nhà nên không biết dùng trí như thế nào. Vẫn còn đứng ngoài cửa rồi buột niệm không cho khởi, đây
bệnh chung của người thấy cửa nhưng chưa bước vào nhà.
Cô ơi con chờ mãi mà cô không nói tiếp về biết vọng không theo,hôm trước con có đuợc nghe thầy ở thiền viện trúc lâm giảng cho thanh niên pt ,và thầy mới giới thiệu qua thôi,cô post đi cô nhé ,nhưng mà cô à có phải là khi vọng niệm khởi liền biết nó không theo ,song nếu nhận định kỹ sẽ thấy vẫn còn năng sở,vì thấy vọng niệm thật có thì nó là cái bị thấy,bị biết đó là Sở,còn cái biiết dc vọng niệm là Năng nên mới thấy có vọng niệm?
cái này phải bước thẳng luon vào nhà mới biết thế nào là năng sở, còn không vô phuong biết, chỉ một chút nữa thôi nhưng công phu thật chẳng phải không ngưng nghỉ gián đoạn, nếu không vô phương biết lời nhắ nhủ này.


Chanhientam
Bài viết: 959
Ngày: 11/09/07 15:44

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Chanhientam »

Khách biết một mà không biết hai. :-*

Trong Phật pháp, vấn đề tùy duyên rất quan trọng. Vi Vi đang nói trong cái duyên này, khách lại dẫn nó sang cái duyên khác rồi cho người ta sai. Không đúng rồi! Chưa đạt được căn bản trí thì khoang bàn đến hậu đắc trí (tức "phân biệt mà không phải ý"). Vi vi đang nói đến gia đoạn đưa hành giả đạt được căn bản trí. Vì sao lại nhảy sang giai đoạn hậu đắc trí nói, rồi cho người ta sai? Đốt giai đoạn kiểu đó thì dù có nói đến trí đến diệu ... Cái trí cái diệu đó chỉ là những danh từ trống rỗng, phủ che cho hàng loạt thức tình mà thôi.
Đúng là ... người đời nay rất hay lầm. Muốn không lầm thì bắt buộc hiểu rồi còn phải tu. Tu rồi còn phải ngộ. Ngộ rồi còn phải sống v.v... Không thì nói câu đầu nghe có lý, câu hai cũng chưa đến nỗi ... nhưng qua đến câu ba, thì sự khập khểnh liền ló dạng. Thành ra đâu phải cứ vỗ ngực nói mình kiến tánh, nói mình có công phu là được. Luôn có điều kiện đi kèm. kinhle Thân!


Khách

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

Còn Thiện nử tri thức biết hai mà mà không biết "tổng"!

Thiền Tông thì là gì có căn bản trí, hậu đắc trí?.

Chỉ có Diệu và dụng, là hai mà là một, không một củng không hai. Nếu thông thì chẳng có một lời để nói! Còn nói thì còn sai_

Phương tiện củng vừa thôi_Ông dạy cho mà biết!


Khách

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách »

Chanhientam đã viết:Khách biết một mà không biết hai. :-*

Trong Phật pháp, vấn đề tùy duyên rất quan trọng. Vi Vi đang nói trong cái duyên này, khách lại dẫn nó sang cái duyên khác rồi cho người ta sai. Không đúng rồi! Chưa đạt được căn bản trí thì khoang bàn đến hậu đắc trí (tức "phân biệt mà không phải ý"). Vi vi đang nói đến gia đoạn đưa hành giả đạt được căn bản trí. Vì sao lại nhảy sang giai đoạn hậu đắc trí nói, rồi cho người ta sai? Đốt giai đoạn kiểu đó thì dù có nói đến trí đến diệu ... Cái trí cái diệu đó chỉ là những danh từ trống rỗng, phủ che cho hàng loạt thức tình mà thôi.
Đúng là ... người đời nay rất hay lầm. Muốn không lầm thì bắt buộc hiểu rồi còn phải tu. Tu rồi còn phải ngộ. Ngộ rồi còn phải sống v.v... Không thì nói câu đầu nghe có lý, câu hai cũng chưa đến nỗi ... nhưng qua đến câu ba, thì sự khập khểnh liền ló dạng. Thành ra đâu phải cứ vỗ ngực nói mình kiến tánh, nói mình có công phu là được. Luôn có điều kiện đi kèm. kinhle Thân!
Căn bản trí ông đang xài tự động đó chứ đâu! Trong sinh học gọi đó "phản xạ tự nhiên không điều kiện đó". Có chi mà hỏi! Chưa chi mà nghĩ người ta không biết. Hix. Nhưng không ai dùng trí này hoàn toàn để sanh trí cả, nhiều người cũng tu nhận ra cái trí không phân biệt này, liền cho đó là "tự tánh" vì thanh tịnh & không phân biệt nhưng đâu biết vô phân biệt trí này chỉ là khởi đầu cho trí tuệ sanh, cũng là nên tảng cho trí tuệ nhưng không gọi là trí tuệ!


Khách vãng lai

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Khách vãng lai »

-Cốc! cốc! cốc !cốc
-Ai có thức mốc,mang ra mà phơi.
-Ai có thức tươi mang ra nhắm rượu.
Nếu thấy vọng không theo khổi niệm dừng vọng cho tâm tịnh.Tịnh đó do tướng lập,những pháp có hình tướng là hữu vi nên đọan diệt không đúng lý vô sanh(kinh Lăng Già Phật đã giải kỹ)Vậy vọng khởi kệ vọng.Kệ chưa được thì làm sao?Thì...,gánh nó lên(Phật dậy:Buông không được thì gánh nó lên.)
-Còn tổ Huệ Năng:chẳng đoạn trăm mối tường,đối cảnh động tâm luôn,bồ đề tươi vẻ chi.
. -Hỏi thế gian :thức là gì?trì là gì?.Có gì sai sót xin mọi người chỉ giáo.(xin chớ rút củi đáy nồi)


Thích Huệ Viên
Điều Hành Viên
Bài viết: 160
Ngày: 17/07/07 08:12
Giới tính: Nam

Re: Làm sao biết đã kiến tánh?

Bài viết chưa xem gửi bởi Thích Huệ Viên »

="Khách vãng lai"]-Cốc! cốc! cốc !cốc
-Ai có thức mốc,mang ra mà phơi.
-Ai có thức tươi mang ra nhắm rượu.
Nếu thấy vọng không theo khổi niệm dừng vọng cho tâm tịnh.Tịnh đó do tướng lập,những pháp có hình tướng là hữu vi nên đọan diệt không đúng lý vô sanh(kinh Lăng Già Phật đã giải kỹ)Vậy vọng khởi kệ vọng.Kệ chưa được thì làm sao?Thì...,gánh nó lên(Phật dậy:Buông không được thì gánh nó lên.)
-Còn tổ Huệ Năng:chẳng đoạn trăm mối tường,đối cảnh động tâm luôn,bồ đề tươi vẻ chi.
. -Hỏi thế gian :thức là gì?trì là gì?.Có gì sai sót xin mọi người chỉ giáo.(xin chớ rút củi đáy nồi)
Khách vãng lai này viết hay quá.[attachment=0]mời trà.
"Tiễn quân thiên lý viễn,
Tiếu bả nhất âu trà"
Tập tin đính kèm
mời trà.jpg
mời trà.jpg (3.19 KiB) Đã xem 1815 lần


"Nhứt thiết hữu vi pháp.
Như mộng huyễn bào ảnh.
Như lộ diệc như điện,
ưng tác như thị quán."

http://daitangkinhvietnam.org
http://daitangkinhvietnam.org/tudien
http://daitangkinhvietnam.org/diendan
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách