"Tịnh do tứong lập" là sao? Đó là dùng niệm buột niệm tịnh, hay dùng niệm không khởi niệm để được tịnh, vẫn là động niệm áp chế niệm lại không cho khởi niệm, nên việc dùng căn bản trí để không phân biệt để được tịnh là "tịnh của tướng lập", hay tịnh này vẫn dùng hậu đắc trí buột niệm hậu đắc trí để cho niệm không phân biệt (trở về căn bản trí). Cái này không phải tánh thể vô sanh.Khách vãng lai đã viết:-Cốc! cốc! cốc !cốc
-Ai có thức mốc,mang ra mà phơi.
-Ai có thức tươi mang ra nhắm rượu.
Nếu thấy vọng không theo khổi niệm dừng vọng cho tâm tịnh.Tịnh đó do tướng lập,những pháp có hình tướng là hữu vi nên đọan diệt không đúng lý vô sanh(kinh Lăng Già Phật đã giải kỹ)Vậy vọng khởi kệ vọng.Kệ chưa được thì làm sao?Thì...,gánh nó lên(Phật dậy:Buông không được thì gánh nó lên.)
-Còn tổ Huệ Năng:chẳng đoạn trăm mối tường,đối cảnh động tâm luôn,bồ đề tươi vẻ chi.
. -Hỏi thế gian :thức là gì?trì là gì?.Có gì sai sót xin mọi người chỉ giáo.(xin chớ rút củi đáy nồi)
Có một lần HT hỏi hành giả NN về cái biết mà không biết (cái mà HT nói rất độc đáo), đó là HT hỏi nói về căn bản trí (vô phân biệt trí). Nhưng nhân ra vô phân biệt trí vẫn chưa gọi bước vào nhà... Còn xa lắm...
Thực ra có 03 giai đoạn trực ngộ (nói chung muốn triệt ngộ hay không phải bước 03 giai đoạn Ngộ này):
1. Thấy cửa, thấy cái không đọng của biết nơi 06 căn.
2. Nhận ra căn bản trí, nhưng nhận ra rồi thì mới thấy xưa nay căn bản trí là đề khởi các trí phân biệt. Nhưng Vô Phân biệt trí vẫn có tánh thể không động, nhưng đừng cho chỗ thanh tịnh vô phân biệt trí này là tự tánh, tự tánh là thể của vô phân biệt trí này nữa.
3. Buớc vào nhà, bắt đầu dùng các trí này mà thấy gốc rễ ngọn căn của trí này, đó mà mọi động niệm điều lưu xuất từ tánh thể.