Ngũ chẳng phải cảnh giới kiến tánh chẳng lẽ ngũ ngon là không vọng tưởng sao người ngủ ngon thử tỉnh dậy coi người đó lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần có khởi tâm có động niệm không bạn. Vì vậy đức như lai dạy:
Lúc bấy giờ, Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật rằng:
- Bạch đức Thế Tôn! Thế nào gọi là lỗi lầm của ngủ nghê?)
(Nếu lúc Bồ Tát quán sát sẽ phát khởi tinh tấn, chẳng sanh nhiệt não)
(Phật nói:
- Này Di Lặc! Sơ nghiệp Bồ Tát hãy nên quán sát ngủ nghê có hai mươi lỗi, nếu lúc quán sát sẽ khiến cho Bồ Tát phát khởi tinh tấn, thỏa ý không mệt)
(Này Di Lặc! Thế nào gọi là hai mươi lỗi của ham thích ngủ nghỉ?)
(Một là lười nhác biếng trễ)
(Hai là thân thể nặng nề)
(Ba là vẻ mặt tiều tụy)
(Bốn là, tăng thêm các bệnh tật)
(Năm là hỏa giới suy kém)
(Sáu là ăn không tiêu)
(Bảy là thân thể sanh ghẻ chốc)
(Tám là chẳng siêng tu tập)
(Chín là tăng trưởng ngu si)
(Mười là trí huệ yếu hèn)
(Mười một là da dẻ tối dơ)
(Mười hai là phi nhân chẳng kính)
(Mười ba là hành vi ngu độn)
(Mười bốn là phiền não trói buộc)
(Mười lăm là tùy miên che tâm)
(Mười sáu là chẳng ưa pháp lành)
(Mười bảy là bạch pháp hao tổn)
(Mười tám là làm hạnh hèn kém)
(Mười chín là ghét hiềm tinh tấn)
(Hai mươi là bị người khác khinh rẻ)
(Di Lặc! Đây là hai mươi lỗi của Bồ Tát ham thích ngủ nghỉ)
(Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn lại nói kệ rằng:
- Thân nặng, thiếu oai nghi,
Biếng nhác, thiếu năng lực,
Dung mạo chẳng tươi tắn,
Là lỗi thích ngủ nghê)
(Kẻ ấy thường bệnh khổ)
Phong hoàng chất chứa nhiều)
(Tứ đại trái nghịch nhau)
(Ăn uống chẳng tiêu hóa,
Thân thể chẳng tươi nhuận,
Tiếng rè, chẳng rõ ràng,
Là lỗi thích ngủ nhiều)
(Thân mình sanh ghẻ chốc,
Ngày đêm thường mê mờ,
Trùng lắm dịp sanh trưởng,
Là lỗi thích ngủ nghỉ)
(Tinh tấn bị lui sụt,
Thiếu thốn các của báu,
Lắm mộng, không giác ngộ,
Là lỗi thích ngủ nghỉ)
(Lưới si thường tăng trưởng)
(Vui chấp vào các kiến)
(Lừng lẫy khó chữa trị)
(Trí huệ bị tổn giảm,
Ngu si càng tăng trưởng)
(Chí ý thường kém hèn,
Là lỗi thích ngủ nghỉ)
Kẻ ấy trụ lan-nhã,
Thường ôm lòng giải đãi,
Phi nhân thừa dịp hại,
Là lỗi thích ngủ nghỉ)
(Mờ mịt mất chánh niệm)
(Đọc tụng chẳng thông suốt)
(Thuyết pháp thường quên mất,
Là lỗi thích ngủ nghỉ)
(Do si khởi mê hoặc,
Trụ ở trong phiền não,
Tâm gã chẳng yên vui,
Là lỗi thích ngủ nghỉ)
(Công đức đều tổn giảm,
Thường sanh lòng buồn hối,
Các phiền não tăng trưởng,
Là lỗi thích ngủ nghỉ)
(Xa lìa các bạn lành,
Cũng chẳng cầu chánh pháp,
Thường làm chuyện phi pháp,
Là lỗi thích ngủ nghỉ)
Chẳng vui cầu pháp lạc,
Tổn giảm các công đức,
Xa lìa các pháp lành,
Là lỗi thích ngủ nghỉ)
(Kẻ ấy tâm khiếp nhược,
Luôn luôn ít vui mừng,
Chi phần hay yếu gầy,
Là lỗi thích ngủ nghỉ)
(Tự biết mình giải đãi,
Ganh ghét người tinh tấn,
Thích nói lỗi kẻ ấy,
Là lỗi thích ngủ nghỉ)
(Kẻ trí rõ lỗi ấy,
Thường rời thói ngủ nghỉ)
(Kẻ ngu tăng lưới kiến)
(Không lợi, tổn công đức,
Bậc trí thường tinh tấn,
Siêng tu đạo thanh tịnh)
(Lìa khổ được yên vui,
Được chư Phật khen ngợi)
(Các kỹ nghệ thế gian,
Cùng tài khéo xuất thế,
Đều do sức tinh tấn,
Bậc trí nên tu tập!)
(Nếu ai hướng Bồ Đề,
Biết rõ lỗi ngủ nghỉ,
An trụ sức tinh tấn,
Giác ngộ sanh hổ thẹn,
Vì thế, những bậc trí,
Thường sanh lòng tinh tấn,
Bỏ lìa thói ngủ nghỉ,
Thủ hộ giống Bồ Đề)
Lúc bấy giờ, Di Lặc Bồ Tát bèn bạch Phật rằng:
- Hy hữu thay đức Thế Tôn! Tham đắm ngủ nghỉ bèn có vô lượng lỗi lầm như thế. Nếu kẻ nào nghe thấy, chẳng sanh tâm buồn hối, chán lìa, phát khởi tinh tấn, nên biết kẻ ấy hết sức ngu si)
(Nếu có Bồ Tát có chí mong cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, nghe nói cú nghĩa chân thật, công đức lợi ích như thế mà đối với các thiện pháp bèn sanh giải đãi, chẳng khởi tinh tấn, trụ Bồ Đề phần thì chẳng có lẽ ấy)
Trích từ kinh phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo
Xin trích dòng giảng kinh để trả lời thêm câu hỏi:
http://www.tangthuphathoc.com/gianggiai ... gn/1.1.htm
Ngày nào chúng ta thành Phật, liền nhận thấy sơn hà đại địa, hết thảy cỏ cây, vi trần thảy đều thành Phật cả, đó là hiện tượng thành Phật. Nếu ngày nào tự thấy mình thành Phật, thấy người khác vẫn chưa thành Phật, thì nói thật ra, quý vị đang nằm mộng, quý vị khởi vọng tưởng, chắc chắn chẳng phải là thành Phật