Thiện hữu nói không sai, nhưng mỗi người còn có biệt nghiệp có khi không cưỡng lại được...Nếu phải lầy vợ lấy chồng thì nên biết sinh con đẻ cái thì phải có trách nhiệm nuôi nấng cho chúng thành nhân nên người, nếu không làm tròn bổn phận làm cha làm mẹ tức là tạo thêm ác nghiệp mới, rồi lại luân hồi mà trả qua trả lại. Đa phần nhân duyên gặp nhau trả "nợ cũ" thì đồng thời lại tạo thêm nghiệp mới...vienngo02 đã viết:cũng tuỳ người , anh nào muốn vượt thoát thì nên độc hành độc bộ hay hơn , còn vị nào thích cả hai bên thì cứ việc !
Chứ có vợ con rồi đêm đêm con nó khóc cho xanh mặt , sáng ra đi không nổi chứ nói chi đến hành thiền - niệm phật , hoặc giờ này thì lo đi làm kiếm tiền mua sữa cho con , chở con đi học ... chứ ở đó mà lên ...diễn đàn !
Khuyên vị nào có ý định thì suy nghĩ cho kỹ , cân nhắc thiệt hơn kẻo mai mốt muốn quày đầu cũng ... hơi khó , tới khi đó lại than : đường về ôi xa quá !
Nếu chưa thể lìa ái dục thì khi lập gia đình nên càng ít con cái để bớt tạo thêm nghiệp mới hoặc không có con cũng chẳng sao, cả vợ cả chồng cùng biết sống thiểu dục, tu học, làm phước, cúng dường...đó là ở vào hoàn cảnh có vợ có chồng, mà đây lại thuộc về số đông. Sau khi con cái trưởng thành tự lập, họ bớt gánh nặng gia đình thì họ mới tu hành tinh tấn hơn, nhưng mà lúc đó tập nhiễm sâu dày, trí mê mờ, sức khỏe yếu khó mà tu học...
Có người không muốn lập gia đình vì sợ gánh trách nhiệm, sợ bản thân khổ vì phải lo lắng nhiều việc cho gia đình, nhưng tuy không lập gia đình nhưng họ sống phóng túng, hưởng thụ và cũng chẳng biết Phật pháp là gì...
Còn đối với người có tâm giải thoát, muốn một đời tu hành sống trọn với Đạo pháp thì chẳng nói ở đây làm gì, vì những người như vậy họ thấy được KHỔ vào biết đâu là con đường thoát khổ.
Cho nên mới nói tùy thuộc căn cơ, hoàn cảnh mỗi người là vậy. Đây là việc khó.
Kính