Úi da, huynh mới nghe thiệt hả? Thì QN quan sát thấy vầy nè, QN phân tích cho huynh coi! Người ta cưới nhau vì gì? Vì yêu, vì muốn được hạnh phúc. Tại vì con người đa phần là có tình cảm => nên sẽ yêu => nên sẽ muốn cưới. Vì sao lại muốn cưới? Vì muốn được sống bên cạnh người mình yêu. Tại sao lại muốn bên cạnh người mình yêu? Vì muốn hạnh phúc. => Chung quy của việc lập gia đình cũng chỉ là vì con người muốn HẠNH PHÚC.vienngo02 đã viết:(1) và (3) thì đồng ý rồi , còn (2) thì mới được biết , giả sử như mình tụng kinh niệm phật mà có người nấu cơm , xong dọn ra cho ăn , xong rửa dùm luôn chén ... , thì nghĩ cũng thích chứ hả ...pucaquynhnga22 đã viết:
1. Không yêu => Độc thân. (Trường hợp này có nhiều thời gian tu tập nhưng gặp duyên thì khổ, phải vững tâm mới được).
2. Yêu => Cưới nhưng KHÔNG sanh con. (Trường hợp này không áp dụng nếu 1 trong 2 người muốn sanh con, hoặc gia đình bắt buộc sanh con, nhưng nếu không bị áp lực sanh con thì đạo đời có thể viên mãn).
3. Yêu => Cưới => Sanh con. (Trường hợp này trọn trách nhiệm với gia đình, nhưng đối với việc tu tập thì là hạ sách ).
Vậy mục đích kết hôn là để hạnh phúc. Vậy nhưng hạnh phúc thì đâu nhất thiết phải sanh con thì mới hạnh phúc. Vậy thì thông thường người ta sanh con là vì điều gì?
+ Vì nghĩ đứa con sẽ là sợi dây gắn kết tình cảm của 2 người. => (Đó là họ nghĩ vậy thôi, chứ thực ra có con thêm rắc rối, lo toan đủ bề, lo từ khi sanh ra đến khi nó sanh cháu vẫn chưa hết lo, đó như là sợi dây xích cột chặt lại nếu hai người hết yêu nhau, khó mà thoát ra, mà gượng ép thì không hạnh phúc rồi, đôi khi 2 người ngộ ra điều gì muốn xuất gia cũng khó). => Cho nên quan điểm này là sai lầm.
+ Vì muốn gia đình thêm ấp cúng, hạnh phúc. => (Hai người yêu nhau chưa đủ ấm úng, hạnh phúc hay sao mà cần thêm tác nhân gọi là đứa con?! Vậy thì nên xem lại tình cảm của hai người. Đơn giản là lúc rãnh rỗi, không việc gì làm thì tu tập thì tốt hơn nhiều).
+ Vì có con sẽ khó li dị hay chia tay. (Vì yêu mới cưới, nếu hết yêu thì... càng tốt, càng dễ tu. Chứ đem đứa con ra để khống chế cứ như ngục tù, gượng ép nhất định không hạnh phúc. Nhưng nếu đã xác định cưới nhau thì nhất định phải cố gắng làm sao cho vững bền và đi đến trọn đời, khi hết yêu thì phải biết hâm nóng tình cảm, đừng làm cho bạn đời đau khổ. Hoặc giả sử cả 2 hết yêu thì cùng tu như bạn đạo, bạn tri kỷ, càng hay).
+ Vì gia đình 2 bên nội ngoại muốn có người nối dõi => (Nối dõi mà làm cái gì chứ! Chúng ta học Phật cũng đủ biết là ngay cả bản thân mình đây cũng chẳng là cái gì, nói về nhân duyên thì tất cả chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay vốn đều có thể đã từng ông bà, cha mẹ, oan gia...chứ đâu phải đơn giản cái gọi là "dòng dõi" kia, cái "dòng dõi" kia thì... cũng chỉ dòng dõi của xác thân tứ đại này, mà thân tứ đại mấy chục năm cũng tan hoại, có chi mà bền mà cần nối dõi). => Cho nên cái suy nghĩ của ba mẹ hay của ta đó cũng là sai lầm. Chiều lòng ba mẹ, xem qua như là có hiếu, nhưng nếu để cha mẹ hiểu ra vấn đề chắc có hiếu hơn nhiều.
+Vì muốn có người chăm sóc lúc về già => (Theo quan sát thì tỷ lệ những đứa con mà chăm sóc ba mẹ lúc về già thì rất hiếm, mà xã hội hiện tại thì càng ngày sẽ càng như vậy. Nếu có thì cũng không thật tâm và thường coi là gánh nặng. Mà nếu mình nghĩ sau này làm gánh nặng cho con mình thì... cũng đâu vui vẻ gì. QN thấy người lập gia đình mà không sanh con thì thừa thời gian đủ để sống, để tu và thành tựu gì đó đủ để về già không lo lắng).
+... Và rất nhiều lý do khác làm cho cuộc sống gia đình thêm phức tạp, cản trở đường tu và sợi dây luân hồi cứ luân chuyển mãi...!
QN thấy yêu nhau thì sau khi lấy về trước sau gì tình cảm kia cũng không như ban đầu. Sau đó chuyển thành tình vợ chồng, tình bạn đời thì lúc đó chuyên tu, thành tình bạn đạo, bạn đồng môn. Biến bạn đời thành bạn đạo. Lúc đó hoàn toàn có thể tu tập mà lúc ốm đau vẫn có người lo lắng, chăm sóc nên vẫn cảm thấy bình an và hạnh phúc. (Không như một số người yêu nhau mà sợ lập gia đình mà chia tay rồi đau khổ mãi, haizz).
Hihi, mà nói chung nếu muốn tu mà lập gia đình mà buộc phải sanh con thì... độc thân hay xuất gia thì tốt hơn.
Hihi, 4 bức tranh đầu, hầu như ai cũng trải qua và kết thúc là 2 nấm mồ kia. Bức tranh thứ 5 tức là kết thúc, nghĩa là sự tái sanh của 2 người, đó mới là điều quan trọng.battinh đã viết:
Bức tranh thứ năm đâu, sao không thấy!? Chỉ thấy bức tranh thứ tư: Mồ hoang một nắm đất trời tối thui! Hàng cây đứng lặng, trăng sao bùi ngùi!!!
1.Bức thứ 5 cũng có thể 2 người đọa lạc vì bon chen giữa cuộc đời này thì..."đất trên địa cầu nhiều hơn gấp vạn lần đất trên móng tay".
2. Bức thứ 5 cũng có thể kiếp sau hai người gặp nhau nơi nào đó và cứ thế xoay chuyển mãi....
3. Bức thứ 5 có thể 2 người thành tựu được việc tu tập như ý (tùy vào pháp môn tu tập) hoặc Vãng Sanh Cực Lạc, tức là thoát luân hồi không còn chìm nổi trong luân hồi lục đạo nữa. Đây là mới là kết thúc thực sự đẹp và viên mãn.
Kết thúc như thế nào là tùy vào nhân duyên cũng như sự lựa chọn của mỗi người. Cho nên em nói là... bức thứ 5 mới là quan trọng, vì 4 bức đầu vốn hầu như là giống nhau. Mà nếu kết thúc như trường hợp 1 hay 2 thì... nên độc thân hay xuất gia là vậy!
Ghi chú: QN nghĩ vậy thôi, chứ QN không biết thế nào, vì chưa trải qua, biết đâu... nhân duyên là điều khó nói trước. Nhưng mà vẫn nêu quan điểm vậy. Và những suy nghĩ này không áp dụng đối với người... không hiểu đạo, sống bình-thường.