Trang 1 trên 1

Vô Thường

Đã gửi: 03/01/08 22:12
gửi bởi Thánh_Tri
Mấy chục năm qua đầy hư mộng
Người qua kẻ lại chốn phong trần
Sóng gió dạt dào đến rồi đi
Nhìn lại một khung trời vô định
Quá khứ đã qua chẳng còn nữa
Người thì đến trước, kẻ đi sau
Ta người sẽ vào trong quên lãng
Ô Hô! Vô Thường hỡi! Vô Thường ơi!
Ta chẳng còn lưu luyến gì nửa cả!

Re: Vô Thường

Đã gửi: 26/01/08 17:12
gửi bởi binh
Sao lại để vô thường làm xáo động tâm mình như thế.
Hãy xem thơ tôi

Lục thập niên tiền ly Phật địa
Kỷ hồi lạc diệp, kỷ hồi xuân.
Kim nhật viên thành công quả phúc
Tây Phuơng, Tịnh Độ hựu hồi qui

(Xin lỗi nếu thơ không chỉnh)

Re: Vô Thường

Đã gửi: 28/01/08 08:01
gửi bởi Chanhientam
binh đã viết:Sao lại để vô thường làm xáo động tâm mình như thế.
Hãy xem thơ tôi

Lục thập niên tiền ly Phật địa
Kỷ hồi lạc diệp, kỷ hồi xuân.
Kim nhật viên thành công quả phúc
Tây Phuơng, Tịnh Độ hựu hồi qui

(Xin lỗi nếu thơ không chỉnh)
Làm ơn dịch ra dùm coi sư phụ, tự dưng chơi tiếng hán vô đây vậy hả?

Re: Vô Thường

Đã gửi: 28/01/08 21:10
gửi bởi Thánh_Tri
A-Di-Đà Phật.

Kính chú Binh!

Thì thấy cái việc sống chết vô thường thì là quá thường rồi. Ai cũng vậy thì chẳng có lý gì để sợ việc sống chết nửa cả, mà cũng chẳng có lý gì để lưu luyến mọi thứ ở cõi đời nầy nửa.

Người đời thường sợ việc sanh tử là vì họ không biết mình sẽ đi đâu, về đâu, hoặc giả còn lưu luyến cõi đời nầy chẳng muốn chết. Nhưng chúng ta là người tu Tịnh Độ thì biết đã có một thế giới Cực Lạc để đi về, thế nên không có gì phải lo sợ nửa. Cái sợ là chúng ta có thật "Tín, Nguyện, Niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ" hay không đó thôi.

Mọi thứ ở thế gian nầy nếu có thể buông xã được thì sống rất an lạc và tự tại. Khi Phật bảo đến giờ đi rồi thì đi một cái lèo, không vướn bận chi cả.

Nam-mô A-Di-Đà Phật. :)

Re: Vô Thường

Đã gửi: 10/06/08 09:24
gửi bởi laitutran247
Hỏi: Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp. Làm sao áp dụng Phật Pháp vào đời sống hằng ngày một cách viên mãn nhất?

Ðáp: Ðừng tranh giành, đừng tham lam, đừng truy cầu, đừng ích kỷ, đừng tự lợi, đừng dối trá!
Hỏi: Phải chăng mỗi khi tụng Kinh xong thì nhất định phải hồi-hướng?

Ðáp: "Hồi-hướng" chính là một thứ chấp-trước, nhưng "không hồi-hướng" cũng là chấp-trước. Phàm hễ có chấp-trước thì không tương ưng với Phật Pháp được!
Hỏi: Phật-tánh xưa nay gốc thanh tịnh, vậy vô-minh từ đâu ra?

Ðáp: Vô-minh từ nơi ái tình mà ra. Vô minh chính là một tên khác của ngu si.