Xót xa cho kiếp người

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

a-di-da-phat
Bài viết: 2
Ngày: 27/07/11 12:25
Giới tính: Nam
Đến từ: TP Ho Chi Minh

Xót xa cho kiếp người

Bài viết chưa xem gửi bởi a-di-da-phat »

Những gì xem ở đây có thể có người đồng tình hay ngược lại.Nhưng đây là những điều mọi người cần cảm nhận và chia sẽ cho nhau.
Nam Mô A Di Đà Phật

Chắt ở đây không ít người đã từng xem qua những clip về thảm họa,thiên tai,tai nạn v.v...v.......nhưng tôi dám chắt rằng với những gì tôi gởi cho mọi người xem sẽ vược xa những gì mọi người đã xem.

(Không Dành Cho Ai Yếu Tim)

http://www.xacchet.com/forum/forumdispl ... Giet-Nguoi

Quý vị thấy sao khi xem qua trang web? Riêng tôi thì nghĩ cùng là người với nhau sao họ có thể làm như vậy được? Thật khó hiểu? Tuy tôi năm nay mới 23 tuổi nhưng cũng có duyên xem qua nhiều kinh sách,nghe nhiều thầy nói nên cũng biết thế nào là nhân quả báo ứng,kiếp số của mỗi một người vậy mà vẫn thấy nhói lòng,bức xúc với những việc đã và đang diễn ra quanh ta hay trên thế giới nơi mà loài người chúng ta đang sống và tranh dành lẫn nhau.


a-di-da-phat
Bài viết: 2
Ngày: 27/07/11 12:25
Giới tính: Nam
Đến từ: TP Ho Chi Minh

Re: Xót xa cho kiếp người

Bài viết chưa xem gửi bởi a-di-da-phat »

có gì không phải xin mọi người đừng trách.mong những người lớn chỉ bảo thêm


Huệ Hiền
Bài viết: 1447
Ngày: 31/05/10 18:35
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Kiên Giang - Việt Nam

Re: Xót xa cho kiếp người

Bài viết chưa xem gửi bởi Huệ Hiền »

“Máu thịt tràn trề khen hợp miệng,
Đâu hay oán tắng sánh bằng non!
Thân ta chốn đó đang tâm nghĩ,
Ai dám cầm dao cắt thịt mình.
Xưa nay trong một bát canh,
Oán sâu như bể hận thành non cao,
Muốn hay nguồn gốc binh đao,
Lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh”.

"Muốn hết nạn binh, đao, cướp, giựt
Giết hại nhau chẳng biết gớm tay
Thì ngay trước mắt phải vầy
Ăn chay, niệm Phật bớt phần trả vay
Rồi sau đó nguyện cầu sanh chúng
Cùng với mình một lúc siêu sanh
Yêu thương chẳng có hận thù
Đời đời kiếp kiếp khỏi tù oan gia".

Nam mô A Di Đà Phật!


Cổ thi Phật Tổ để một phong
Dạy khuyên tu miệng lẫn tu lòng
Người đời tu miệng, lòng không sửa
Bần Tăng lòng sửa, miệng thì không.


- Tế Điên Hòa Thượng -
digiseo1210
Bài viết: 5
Ngày: 17/08/11 20:01
Giới tính: Nam
Đến từ: HCM

Re: Xót xa cho kiếp người

Bài viết chưa xem gửi bởi digiseo1210 »

Ta là ai! Tiếng kêu vọng lại
Giữa đêm trường tê tái lòng đau
Nhiều khi ta muốn thét gào
Xé tan màng tối trùm bao tháng ngày
Ta khổ sở đọa đày canh cánh
Ta tủi buồn bất hạnh thế gian
Ôi!ta giả dối cưu mang
Nầy sinh, nầy diệt chẳng an phút giờ
Ta mãi sống trong mơ trong mộng
Ta nhốt mình trong bóng vô minh
Ta luôn thao thức tự tình
Ta đây lo sợ công trình dở dang
Ta muốn đặng nấc thang cao tột
Ta nào cho mình dốt mình ngu
Cái ta nếu được bội thu
Ta Vinh, Ta Dự, võng dù xuê sang
Ta thất bại óan than trời đất
Ta hận sầu chất ngất tăng cao
Thân ta cây gỗ tô màu
Trãi bao mưa nắng mòn hao mục dần
Ta tranh đấu vì ăn vì mặc
Ta đua đòi vật chất hơn thua
Nhà cao vườn rộng ganh đua
Mặc lòng;ta có mà mua chuốc phiền
Ta đào xới của tiền chôn cất
Ta bế o sợ mất thanh danh
Ta nào an giấc năm canh
Giật mình khi tiếng gió mành rung vang
Ta khóc lóc gia cang đổ vỡ
Ta lạy cầu chủ nợ đến đòi
Ta đây hèn hạ đã rồi
Khi ta đặng việc hại đời nhiều phen
Ta tráo trở thay đen đổi trắng
Ta gian hùng bóp nắn luật chơn
Ta luôn khóat lát thi ơn
Ta đây xảo quyệt còn hơn quỷ thần
Ta biến hóa quyền năng pháp thuật
Ta ngụy trang là bậc thánh hiền
Ta gây nước lọan thành nghiêng
Ta như Bao-Tự, Điêu-Thuyền, Tô-Nương
Ta tài giỏi Trương-Lương, Hàn-Tín
Ta quyền cao tột đỉnh Lưu-Bang
Ta vui trên chiếc ngai vàng
Ta nào đóai tưởng lầm than dân lành
Ta khởi xướng chiến tranh tàn ác
Ta độc tài để đọat lợi riêng
Xưa thì gió ngựa Mông-Nguyên
Nay bom nguyên tử kinh thiên Đất-Trời
Ta có phải con nguời sự thật
Hay ta là thú vật tái sinh
Ngòai ta tốt đẹp tuớng hình
Trong ta chẳng có tâm linh giống người
Ta đần độn ăn chơi thỏa thích
Ta ngu khờ lố bịch cuồng ngông
Đặng quyền quên giống, quên dòng
Đặng danh phản Tổ, bội Tông đọan đành
Ta là thứ hư danh mất nết
Ta sống nhu đã chết ích gì
Hay ta còn chút lương tri
Quay về tìm lại hướng đi Thánh Hiền
Ta vay mượn cái duyên mà có
Ta chỉ là cái vỏ bề ngòai
Bao che dung túng điều sai
Biện minh chạy tội thật tài cái ta
Ta học thức ba hoa lên giọng
Ta chê bai Lão-Khổng Thích-Ca
Ta làm muôn việc xấu xa
Dửng dưng bảo thủ cho ta phi thường
Ta nào khác hoa gương trăng nước
Ta sống trong ngũ trược tanh hôi
Ta luôn biến dạng luân hồi
Có khi là thú,là người đổi thay
Ta có lúc thua lòai hoa dại
Ta có khi là Đại Trượng Phu
Vì ta, ta chịu lao tù
Vì ta, ta phải mờ lu tinh thần
Ta lặn hụp sông trần lên xuống
Ta nổi trôi bể cuộn dục tình
Ta nhờ Tứ Đại Duyên Sinh
Ta nương Ngũ Uẩn tạo hình có ta
Tứ-Đại rã ta là không có
Ngũ-Uẩn tan ra trọ chỗ nào?
Muội mê dệt mộng chiêm bao
Rồi ta ôm ấp chấp vào muội mê
Ta là một chủ đề nan giải
Từ ngàn xưa hiện tại đến giờ
Ta như là một ván cờ
Thắng thua giây phút bất ngờ xảy ra
Ta nô lệ, ta là chủ cả
Ta là nhân,là quả cũng ta
Ta là Phật,ta là Ma
Đổi thay nhanh chóng rất là lẹ mau
Ta ngã mạn ta cao hơn cả
Ta cống cao ta hóa sang giàu
Ta là bọt biển lao xao
Là mây tan tụ khác nào tiếng vang
Ta ảo hóa mộng vàng cứ dệt
Ta sống trên sự chết người ta
Ta là quá khứ đã qua
Ta là hiện tại, ta là tương lai
Quá khứ ta tháng ngày đau khổ
Hiện tại ta chưa chỗ nào dừng
Tương lai bỡ ngỡ quá chừng
Thời gian khó chặn xin đừng mộng mơ
Ta là một thằng khờ non trẻ
Ta làm cho nhọt ghẻ lở lang
Ta xây trên cát lầu vàng
Ta như vỏ ốc hồn tràng mượn chui
Ta chủ động buồn vui cứ thế
Ta là ta, khó dễ cho ta
Ta mang mặt nạ xấu xa
Ta nào có chịu lột ra bao giờ
Ta dối gạt phỉnh phờ Đạo Lý
Ta sống luôn ích kỷ hại nhơn
Ta bày lí lẽ thua hơn
Biện minh bảo thủ trước cơn khát lòng
Ta dấy đục nguồn trong yên tĩnh
Ta lây truyền bạo bệnh nhiễm vương
Mà ta vẫn cứ xem thường
Ta ơi! xét lại đáng thương vô cùng
Thân ta có hèn sang tốt xấu
Do chứa nhiều nghiệp lậu mà nên
Ta đây trụ thế chẳng bền
Giả danh, giả tướng, tuổi tên của mình
Ta ô nhiễm thấy mình chấp vọng
Ta si mê buông lõng ý tình
Diệt sinh, sinh diệt, Diệt sinh
Quay cuồng đảo lộn vô minh phủ dầy
Ta Tu tỉnh đủ đầy Linh trí
Ta vạy tà thiêu huỷ xác hồn
Ta đồng chủ thể càn khôn
Ta như Ngọc bích vùi chôn lớp bùn
Ta sinh trưởng ở trong trời đất
Ta cùng chung vạn vật khác nào
Chuyển lưu không có trước sau
Sinh sinh hoá hoá sắc màu tướng danh
Thân ta xây bằng thành xương thịt
Trong thúi hôi đậy bít lớp ngoài
Nếu phân từng mãng hình hài
Thì ta vô dụng chẳng xài được đâu
Ta chứa nhóm nguồn sầu bể thảm
Ta vui gì cơ cảm phút giây
Lòng tham sao dễ đong đầy
Ta vì lợi dục thân gầy tâm hao
Ta biết rõ ta nào buông bỏ
Trái lại ta còn sợ mất ta
Dù ta luộm thuộm tuổi già
Cũng lo toan tính cửa nhà cháu con
Ôi! Cuộc thế bào mòn tâm trí
Mà ta chưa dừng nghĩ phút giờ
Trăm năm như một giấc mơ
Phù sanh nhược giả nương nhờ mà thôi
Ta tột đỉnh thế rồi cũng chết
Ta thấp hèn hết kiếp ra ma
Hiện thân trong cõi ta bà
Biết bao vai diễn ta là thật ai?
Ta hỏi mãi ,hỏi hoài chẳng biết
Ta là ai? Giả thiệt khó phân
Tri ra điều có nguyên nhân
Ta là kết quả vạn năng vô lường
Ta quán chiếu chân thường diệu hữu
Ta tịch viên vô trụ vô sanh
Ta đây chịu khó Tu hành
Ta là cây quí, trái lành thơm tho
Tạo Bát Nhã giác đò đưa chúng
Tâm Đại Bi trí dũng song toàn
Ta là muôn đạo hào quang
Là vầng trăng sáng soi đàng nhân gian
Là tia nắng chói chang đông lạnh
Là Cam Lồ nước Thánh rưới ban
Ta là khúc nhạc cung đàn
Là dòng suối đổ âm vang trưa hè
Dù ta có trút hơi thở cuối
Vẫn ung dung không tủi không hờn
Ta nào bội phản vong ơn
Bấy nhiêu vay mượn xin hườn mượn vay
Nương nước Phật ngày ngày an lạc
Khéo dụng tu giải thoát từng phần
Bấy lâu dung dưỡng riêng thân
Bây giờ lo liệu ích nhân, ích đời
Mặc ai có chê cười ta dại
Ta vui tươi sống lại chính mình
Xưa thì biện luận bạch minh
Nay không tác động ý tình nổi lên
Ta không đếm bao tên, bao tuổi
Ta nào hay mấy tuổi thời gan
Hiện ta trong chốn tuần hoàn
Chúng sinh bốn loại họ hàng của ta
Ta giác tận, tự tha,tha giác
Ta diệt trừ trứng ác trong ta
Lọc trừng A-Lại-Thức-Da
Hàm tàng chứa nhóm hằng sa não phiền
Dụng Phương Đạo Dược Thiền chữa trị
Lập-Định- Hành-Huệ Trí mở khai
Bệnh căn chữa phải lâu ngày
Siêng năng giữ giới nhớ ngay điều này
Ta vọng động đúng sai phải rõ
Đừng rơi vào chấp có chấp không
Thỏ rùa chẳng có sừng lông
Ta tìm ngoại cảnh cầu mong được gì?
Ta quay về phát huy Chính Đạo
Ta mặc vào chiếc áo Chính Chơn
Ta đi vạn pháp mở đường
Ta dừng vạn pháp muôn phương trụ dừng
Ta kiến ngộ Đồng Chân tánh Phật
Ta chẳng còn sợ mất huyễn thân
Ta đền đáp trả nguồn ân
Cho ta thành tựu vóc thân bao đời
Ta bộc bạch đôi lời diễn giải
Ta phân bày phải trái vừa trên
Bao nhiêu việc quấy điều nên
Xét ra ta chẳng hề quên chính mình
Ta mê dại vô minh tạo tác
Ta tỉnh lòng thiện ác biết ngay
Ta là bản thể trong ngoài
Là muôn tác dụng đúng sai ta làm
Ta bác ái, ta tham giảm bớt
Ta tình thương, chia xớt đói đau
Ta từ dưới thấp lên cao
Là nguồn nước biển dâng trào nơi nơi
Ta có được kiếp người cao quí
Ta hơn nhiều vị trí trần gian
Ta tu hoa ngọc thơm lan
Lợi đời ,ích nước, xóm làng yêu thương
Đừng đánh mất ta thường hằng có
Đừng dễ xuôi xa bỏ thật ta
Ta là ý nghĩa sâu xa
Không sao nói hết ta là chi chi...
Tùy huynh đệ thích nghi hay dở
Gắng công tìm có thuở mở mang
Ta là... Rốt ráo hoàn toàn
Từ nơi xuất thế Phật Đàng Tuyên Ngôn
" Thiên-Thượng Thiên-Hạ Duy-Ngã Độc-Tôn "


[url=http://noithathoangduy.com.vn]noithat[/url],[url=http://noithathoangduy.com.vn]noithathoaphat[/url]
letamnhi1995
Bài viết: 478
Ngày: 15/07/10 02:03
Giới tính: Nữ
Đến từ: Việt Nam

Re: Xót xa cho kiếp người

Bài viết chưa xem gửi bởi letamnhi1995 »

nổi da gà!


khà khà
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách