Tự Ngã! Đại Ngã! Siêu Ngã!

Học làm Phật - học làm người, có những niềm vui, nổi buồn không biết gởi gắm và chia sẻ cùng ai mời vào đây.

Điều hành viên: quang_tam3, binh

VoMinhDaCheMo
Bài viết: 305
Ngày: 15/05/12 18:17
Giới tính: Nam
Đến từ: Nam Định

Tự Ngã! Đại Ngã! Siêu Ngã!

Bài viết chưa xem gửi bởi VoMinhDaCheMo »

Kính chào Diễn Đàn
Vo Minh vừa đọc được bài chia sẻ như sau xin được chia xẻ lại cho mọi người!
Phàm nói đến thương yêu thì những người được thương là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em... Ðó là những đối tượng được thương đứng hàng đầu mà không ai phủ nhận. Nhưng tại sao đây hỏi "mình thương ai nhất?" "Ai" mà mình thương nhất đó là nhân vật nào mà quan trọng đến thế?
Trong kinh A Hàm có đoạn ghi: Một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi phu nhân Mạt Lợi, "Trên đời nầy ái khanh yêu ai nhất?"
Phu nhân Mạt Lợi đáp: Dĩ nhiên, người thiếp yêu chính là bệ hạ.
Vua Ba Tư Nặc nói: Trẫm cũng đoán rằng khanh sẽ nói như thế.
Phu nhân Mạt lợi mĩm cười: Tâu bệ hạ, nếu thánh thượng cho phép, thần thiếp sẽ nói khác đi một tí, nhưng xác thực hơn.
Vua Ba Tư Nặc bảo: Khanh cứ nói!
Phu nhân Mạt Lợi thưa: Tâu bệ hạ, người mà thần thiếp yêu quý nhất, chính là thần thiếp.
Vua Ba Tư Nặc ngạc nhiên: Sao? Mình lại yêu mình? Trẫm không hiểu khanh muốn nói gì?
Phu nhân Mạt Lợi thưa: Tâu bệ hạ, vì có ái trọng tự ngã mình, nên thần thiếp mới yêu thương bệ hạ, vì bệ hạ là người đem lại hạnh phúc cho cái tự ngã nầy.
Vua Ba Tư Nặc nói: Trẫm biết điều đó, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý của khanh.
Phu nhân Mạt Lợi dè dặt: Tâu bệ hạ, thần thiếp mạn phép nêu ra một câu hỏi, "Trên đời nầy bệ hạ yêu thương ai nhất?".
Vua Ba Tư Nặc cười: Ái khanh chứ còn ai!
Phu nhân Mạt Lợi hỏi tiếp: Giả sử thần thiếp yêu thương một người đàn ông khác thì bệ hạ sẽ làm gì?
Vua Ba Tư Nặc lúng túng: À, trẫm sẽ... trẫm sẽ...
Phu nhân Mạt Lợi tiếp lời: Bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình, chém đầu thần thiếp ngay lập tức phải không?
Vua Ba Tư Nặc giả lả: Khanh hỏi rắc rối qúa! Rắc rối thật!
Phu nhân Mạt Lợi hỏi: Tâu bệ hạ, có đúng thế không ạ?
Vua Ba Tư Nặc đáp: À... à...
Phu nhân Mạt Lợi hỏi dồn: Ðúng, phải không bệ hạ?
Vua Ba Tư Nặc im lặng giây lâu, nói: Có lẽ khanh nói đúng.
Phu nhân Mạt Lợi nói: Thế là bệ hạ đã đáp câu hỏi của thần thiếp rồi!
Yêu người ta nhất đời mà người ta yêu kẻ khác thì chặt đầu. Như vậy có yêu nhất đời chưa? Nếu yêu nhất trên đời thật!, thì dù người ta có thương ai khác, mình cũng vẫn thương người ta. Ðằng nầy người ta không thương mình thì mình chặt đầu, vậy thương đó là qua ai? Thương đó là vì mình! Mình chỉ thương mình thôi! Tất cả mọi đối tượng mà mình thương mến đều vì mình mà mình thương, thương người qua tự ngã của mình đó vậy.
Hôm sau vua Ba Tư Nặc xa giá đến tinh xá Kỳ Viên thăm Phật, và trình bày câu chuyện đối đáp giữa vua và hoàng hậu. Phật xác nhận ý kiến của phu nhân Mạt Lợi qua bài kệ như sau:
Tâm ta đi cùng khắp
Tất cả mọi phương trời
Cũng không tìm thấy được
Ai thân hơn tự ngã
Ði tìm khắp phương trời
Cũng không tìm đâu thấy
Ai thân hơn tự ngã
Vậy ai yêu tự ngã
Chớ hại tự ngã người
Ðó là lời xác nhận của Phật: Chúng sanh yêu tự ngã mình hơn hết. Ða số người đời thương tự ngã mình hơn hết mà không biết, cứ nghĩ thương người nầy hết lòng, thương người kia hết lòng. Hoặc giả có biết mình thương tự ngã mình cũng không can đảm nói thật, nói gạt thiên hạ là mình thương chúng sanh, chớ đích thực mình thương mình là gốc
Qua đây VM con thấy hổ thẹm với chính mình là bấy lâu nay ta cứ tưởng ta hay, ta bao dung ta rộng lượng, bắt chước nói là ta làm như không làm, ta tự tại, ta cao siêu, ta không dính mắc, ta hiểu biết nhiều, cái nhìn ta siêu siêu, ta hơn ngời.....Rồi lắm lúc xem như như, không không sắc sắc......hix có cả tùm lum đủ cả!

Thật không ngờ hôm nay con giật mình đó là tô vẽ cho Tự Ngã, đó là sự huyễn hoặc ngầm nâng tăng tầm thành Đại Ngã ...rồi Siêu Ngã!.

Để rồi ai đụng đến thân ta thì ta thường phản ứng lại là do sự cố chấp ngã thật có cái ta này.
Để rồi ai đó đụng chạm đến cái tên ta biết liền
Để rồi ai đụng đến cái ý kiến, cái tư duy của ta ..ta liền phản ứng lại có khi là Tham, Có khi là Sân, có khi là sự mù quáng. Mến người này ghét người kia coi chừng cũng chỉ là để nâng bản ngã
Để rồi.....
Để rồi ....phát hiện bây lâu nay ta có siêu siêu, hay rồng bay phượng múa cũng chỉ phục vụ cho cái Ta của mình! Có mang cái gì nhân danh ra để che mắt, vẽ vời cũng phục vụ cho cái Ta của mình.
Thật là hổ thẹn, con thật là si mê!
Hãy thật sự xét lại, cẩn trọng, cẩn trọng!

Thế mơi biết mà VM con thật ngưỡng kính Bậc Vô Ngã lúc đó mới thực sự Từ Bi Vô Lượng, không có giới hạn.

Người thương người bao nhiêu cũng thiếu
Người ghét người chút xíu cũng như.


Phật ơi! mà sao con ghét nhiều người hoài thế!
:(( :(( :(( I-)
Từ Bi vô lượng có vượt trên cả thiện ác, phải quấy không nhỉ ??? :-/
Từ Bi vô lượng không biết khắp tam giới có cõi giới nào đủ để giữ một Bậc như thế không nhỉ ??? :-P !
Có ai chỉ thích hỏi nữa không ? VM kết thâm tình nhé!


mymamut
Bài viết: 353
Ngày: 29/05/10 23:14
Giới tính: Nam
Đến từ: vietnam

Re: Tự Ngã! Đại Ngã! Siêu Ngã!

Bài viết chưa xem gửi bởi mymamut »

Kính các vị Đạo Hữu kinhle Kính các Bạn kinhle Kính Đạo Hữu VoMinhDaCheMo kinhle

NHÂN
gửi bởi VoMinhDaCheMo » 04/Tháng 8/'12, 18:21

Kính chào Diễn Đàn
Vo Minh vừa đọc được bài chia sẻ như sau xin được chia xẻ lại cho mọi người!
Phàm nói đến thương yêu thì những người được thương là cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em... Ðó là những đối tượng được thương đứng hàng đầu mà không ai phủ nhận. Nhưng tại sao đây hỏi "mình thương ai nhất?" "Ai" mà mình thương nhất đó là nhân vật nào mà quan trọng đến thế?
Trong kinh A Hàm có đoạn ghi: Một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi phu nhân Mạt Lợi, "Trên đời nầy ái khanh yêu ai nhất?"
Phu nhân Mạt Lợi đáp: Dĩ nhiên, người thiếp yêu chính là bệ hạ.
Vua Ba Tư Nặc nói: Trẫm cũng đoán rằng khanh sẽ nói như thế.
Phu nhân Mạt lợi mĩm cười: Tâu bệ hạ, nếu thánh thượng cho phép, thần thiếp sẽ nói khác đi một tí, nhưng xác thực hơn.
Vua Ba Tư Nặc bảo: Khanh cứ nói!
Phu nhân Mạt Lợi thưa: Tâu bệ hạ, người mà thần thiếp yêu quý nhất, chính là thần thiếp.
Vua Ba Tư Nặc ngạc nhiên: Sao? Mình lại yêu mình? Trẫm không hiểu khanh muốn nói gì?
Phu nhân Mạt Lợi thưa: Tâu bệ hạ, vì có ái trọng tự ngã mình, nên thần thiếp mới yêu thương bệ hạ, vì bệ hạ là người đem lại hạnh phúc cho cái tự ngã nầy.
Vua Ba Tư Nặc nói: Trẫm biết điều đó, nhưng vẫn chưa hiểu rõ ý của khanh.
Phu nhân Mạt Lợi dè dặt: Tâu bệ hạ, thần thiếp mạn phép nêu ra một câu hỏi, "Trên đời nầy bệ hạ yêu thương ai nhất?".
Vua Ba Tư Nặc cười: Ái khanh chứ còn ai!
Phu nhân Mạt Lợi hỏi tiếp: Giả sử thần thiếp yêu thương một người đàn ông khác thì bệ hạ sẽ làm gì?
Vua Ba Tư Nặc lúng túng: À, trẫm sẽ... trẫm sẽ...
Phu nhân Mạt Lợi tiếp lời: Bệ hạ sẽ nổi trận lôi đình, chém đầu thần thiếp ngay lập tức phải không?
Vua Ba Tư Nặc giả lả: Khanh hỏi rắc rối qúa! Rắc rối thật!
Phu nhân Mạt Lợi hỏi: Tâu bệ hạ, có đúng thế không ạ?
Vua Ba Tư Nặc đáp: À... à...
Phu nhân Mạt Lợi hỏi dồn: Ðúng, phải không bệ hạ?
Vua Ba Tư Nặc im lặng giây lâu, nói: Có lẽ khanh nói đúng.
Phu nhân Mạt Lợi nói: Thế là bệ hạ đã đáp câu hỏi của thần thiếp rồi!
Yêu người ta nhất đời mà người ta yêu kẻ khác thì chặt đầu. Như vậy có yêu nhất đời chưa? Nếu yêu nhất trên đời thật!, thì dù người ta có thương ai khác, mình cũng vẫn thương người ta. Ðằng nầy người ta không thương mình thì mình chặt đầu, vậy thương đó là qua ai? Thương đó là vì mình! Mình chỉ thương mình thôi! Tất cả mọi đối tượng mà mình thương mến đều vì mình mà mình thương, thương người qua tự ngã của mình đó vậy.
Hôm sau vua Ba Tư Nặc xa giá đến tinh xá Kỳ Viên thăm Phật, và trình bày câu chuyện đối đáp giữa vua và hoàng hậu. Phật xác nhận ý kiến của phu nhân Mạt Lợi qua bài kệ như sau:
Tâm ta đi cùng khắp
Tất cả mọi phương trời
Cũng không tìm thấy được
Ai thân hơn tự ngã
Ði tìm khắp phương trời
Cũng không tìm đâu thấy
Ai thân hơn tự ngã
Vậy ai yêu tự ngã
Chớ hại tự ngã người
Ðó là lời xác nhận của Phật: Chúng sanh yêu tự ngã mình hơn hết. Ða số người đời thương tự ngã mình hơn hết mà không biết, cứ nghĩ thương người nầy hết lòng, thương người kia hết lòng. Hoặc giả có biết mình thương tự ngã mình cũng không can đảm nói thật, nói gạt thiên hạ là mình thương chúng sanh, chớ đích thực mình thương mình là gốc
Qua đây VM con thấy hổ thẹm với chính mình là bấy lâu nay ta cứ tưởng ta hay, ta bao dung ta rộng lượng, bắt chước nói là ta làm như không làm, ta tự tại, ta cao siêu, ta không dính mắc, ta hiểu biết nhiều, cái nhìn ta siêu siêu, ta hơn ngời.....Rồi lắm lúc xem như như, không không sắc sắc......hix có cả tùm lum đủ cả!

Thật không ngờ hôm nay con giật mình đó là tô vẽ cho Tự Ngã, đó là sự huyễn hoặc ngầm nâng tăng tầm thành Đại Ngã ...rồi Siêu Ngã!.

Để rồi ai đụng đến thân ta thì ta thường phản ứng lại là do sự cố chấp ngã thật có cái ta này.
Để rồi ai đó đụng chạm đến cái tên ta biết liền
Để rồi ai đụng đến cái ý kiến, cái tư duy của ta ..ta liền phản ứng lại có khi là Tham, Có khi là Sân, có khi là sự mù quáng. Mến người này ghét người kia coi chừng cũng chỉ là để nâng bản ngã
Để rồi.....
Để rồi ....phát hiện bây lâu nay ta có siêu siêu, hay rồng bay phượng múa cũng chỉ phục vụ cho cái Ta của mình! Có mang cái gì nhân danh ra để che mắt, vẽ vời cũng phục vụ cho cái Ta của mình.
Thật là hổ thẹn, con thật là si mê!
Hãy thật sự xét lại, cẩn trọng, cẩn trọng!

Thế mơi biết mà VM con thật ngưỡng kính Bậc Vô Ngã lúc đó mới thực sự Từ Bi Vô Lượng, không có giới hạn.

Người thương người bao nhiêu cũng thiếu
Người ghét người chút xíu cũng như.

Phật ơi! mà sao con ghét nhiều người hoài thế!
:(( :(( :(( I-)
Từ Bi vô lượng có vượt trên cả thiện ác, phải quấy không nhỉ ??? :-/
Từ Bi vô lượng không biết khắp tam giới có cõi giới nào đủ để giữa một Bậc như thế không nhỉ ??? :-P !
Có ai chỉ thích hỏi nữa không ? VM kết thâm tình nhé!
Xin phép Đạo Hữu cho tôi cùng chia sẻ. Nếu những danh tự nầy không đúng lẻ. Mong nhận lổi kinhle
VM kết thâm tình nhé!
Mong Đạo Hữu cho phép tôi được đồng hành

Namo SIDDHARTHA GAUTAMA
Kính
kinhle kinhle kinhle


Nhớ ơn VỊ GIẢI THOÁT, GIÁC NGỘ CÓ THẬT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI VỚI DANH TỰ SIDDHARTHA GAUTAMA
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6106
Ngày: 14/11/11 07:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Tứ Đại
Được cảm ơn: 3 time

Re: Tự Ngã! Đại Ngã! Siêu Ngã!

Bài viết chưa xem gửi bởi battinh »

Câu chuyện của vua Ba Tư Nặc và bà Mạt Lỵ, giống như câu hỏi của một vị Thiên Tử ở cõi trời, được Phật trả lời: "Mỗi hữu tình chúng sanh tự thương yêu mình hơn hết"<=== tangbong


Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)
Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.28 khách