Kính tặng những Người Cha
Bác thiền rong duổi cõi Trời
Lang thang mới gặp một người nhận Cha,
-Con ơi chính thật con ta.
Còn nơi nhà ấy chỉ là "Anh nuôi",
Ta mong con chẳng lúc nguôi,
Hãy ngừng rong duổi về nơi quê nhà.
-Cha ơi con xin hỏi cha
Vì sao con phải ra nông nỗi này.
-Con hỏi thì cha nói bầy,
Buông lung quen thói phạm tầy luật Thiên.
Con hết phước liền đầy hạ giới,
-Ồ,vậy Trời không phải mãi...Hả cha!
Nếu như vậy chẳng gì qua nhân quả,
Cùng vô thường chuyển hóa xoay vần,
Chúc cha an hưởng phúc phần,
Đến khi mãn báo thọ thân Di Đà.
Chào cha con ngược Ta bà,
Cho tròn ân, hiếu "Anh nuôi"nơi nhà,
"Anh"ấy cũng chính là cha.
Nếu mà không nhận,con là giống chi?
Trong thiền mới chợt nhận ghi,
Nhân quả nghiêm ngặt:Ai thì giúp cho?
Phật thật,Thánh thật chỉ cho,
Con đường Giác Ngộ phải do chính mình.
Chứ chẳng như thể phàm tình.
Chăm lễ,chăm bái coi khinh giới điều,
Lễ bái xong cứ ác liều,
Nếu theo kiểu ấy Thánh yêu,Phật tà.
Làm Người mà hóa nhập Ma,
Sống khổ,chết khổ cả ta lẫn người.
Từ nay xin chẳng dám lười.
Tụng kinh,niệm Phật thảnh thơi mật ,thiền,
An lạc sống khác gì Tiên,
Ngay nơi Hạ giới kéo liền tử,sanh,
Phàm sanh mà hóa vô sanh.
Tịnh Độ Cực Lạc nhàn tênh một đời.
Tứ ân báo trọn Đất ,Trời.
Hiện tiền đắc Địa hỏi nơi nao bằng.
Tễu:Kính