"khai nhụy
Tôi không ép battinh đâu, nếu battinh nhận thấy thiền tông liễu nghĩa khó quá, thì cứ chọn phương tiện giáo môn
dể hơn nhiều.
Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng:
"Suốt cả một đời người mà không gặp được Thiền Tông thì cuộc đời trở thành lãng phí và vô nghĩa."
Bởi thiền tông thì trực chỉ, mà không trực chỉ lại quanh co nhiều ngã khác thì thật là oan uổng.
Giáo Môn ai cũng lầm cho là dễ, nhưng đâu có dễ! Tu giải thoát thì làm sao mà dễ được. Hơn nữa quanh co nhiều lối thì càng khó hơn là một con đường thẳng! Quanh co thì biết bao giờ mới được trở về cố hương!
Hơn nữa học Giáo Môn phải đúng tông chỉ, nhưng đại đa số người theo giáo môn mà tôi từng gặp đều đi sai tông chỉ, không có tiến bộ được. Ngược lại đôi khi càng đi thì càng mê.
Vì sao thế?
Thứ Nhứt: Bởi càng nhiều phương tiện thì càng xa chánh pháp. Ví phương tiện như một kilomet, thêm một phương tiện nữa thì thêm một kilomet cách xa chánh pháp và tiếp nữa nhiều phương tiện thì nhiều kilomet nữa. Thật xa vời vợi! Người xưa nói
"Con cái mà chiều riết thì hư".
Không dạy Phật Tử căn bản và thẳng vào Phật Pháp, cứ mở lập phương tiện nầy đến khác như: Đốt giấy tiền vạng bạc, cúng sao giải hạn, xin sâm xin quẻ, tụng đám cúng kiến ĩ ả linh đình, tết trung thu, tết việt, cúng cô hồn v.v.... ôi nhiều vô số kể gọi chung là "phương tiện".
Phải chỉnh ngay từ đầu, đốt giấy tiền vàng bạc là sai lầm không phải phật pháp, cúng sao giải hạn, xin sâm xin quẻ đều không phải phật pháp, làm không có lợi ích gì cho việc giác ngộ giải thoát hết.
Mới hay những phương tiện kia càng nhiều thì làm cho hành giả tu sai lạc giáo môn rồi đó!
Riết rồi từ Phật Pháp mà trở thành Ngoại Đạo Tà Giáo!
Thành ra tu theo ngoại đạo mà lầm tưởng là Phật Pháp. Thế thì làm sao giác ngộ giải thoát được.
Thứ Hai: Bởi Kinh Sách quá nhiều, học đâu có hết. Và học mà không hành thì đâu có lợi ích gì. Nhưng đại đa số người Tại Gia đều không có học Kinh Phật, không biết Phật dạy cái gì (bởi thì giờ đâu mà học cho thấu đáo?). Quý Thầy thì có học, rồi giảng lại cho nghe. Phật Tử tại gia nghe quý Thầy giảng thì nghe, nhưng nghe rồi lại bỏ qua, bởi thấy khó quá, mình làm không được, thôi tụng kinh gõ mõ, lễ lại, cúng tiền, hoa quả vài cái là được rồi cho qua ngày tháng. Vậy là tu rồi.
Tu như vậy thì làm sao mà giải thoát được?
Chỉ có thể tạm gọi là gieo một chút nhân duyên lành với Phật pháp mà thôi! Và chỉ được một chút quả báo hữu lậu cho đời sau một cách tạm bợ vô thường mà thôi!