Thiên Lý và nhân luân
Đã gửi: 19/05/10 00:04
Thiên Lý là cái đạo của trời,nhân luân là cái đức của con người.Do đó,trong cuộc sống của con người,chúng ta cần hiểu đến cái đạo,cái đức và sống thuận theo cái đạo cái đức đó.Nói đến trời thì thật là bàn bạc,nhưng lại là thực tế vì nó luôn vận hànnh và tác động lên cuộc sống chúng ta hằng ngày.Có người nhân cách hoá trời là đấng sáng tạo,Đức Thượng Đế.Nhưng chúng ta có thể hiểu dễ dàng hơn khi nghĩ đó là nguyên lý sáng tạo ra vũ trụ và cuộc sống của muôn loài,trong đó có cuộc sống của chúng ta.Chẳng những sáng tạo mà còn vận hành theo những quy luật nhất,định,nếu thuận theo quy luật đó thì tồn tại và phát triển,nghịch với quy luật đó thì tàn lụi và tiêu vong.Hạnh phúc và khổ đau của con người cũng tuỳ thuộc vào sự thuận nghịch đó.
Những chân lý hằng cưủ mà chúng ta nói đến đã được chứng minh bởi nhà khoa học vật lý,và gần như có mối ảnh hưởng,liên kết gắng bó với tâm lý và đạo đức học.Do đó,trong cuộc sống,ngay từ thời xa xưa tổ tiên ta đã hiễu được điều này,mà nêu lên những nguyên lý đạo đức,như tình người,lẽ phải,sự trong sạch,đức tin,sự hiếu thảo,sự tha thứ,lòng bác ái...Đạo lý,tôn giáo nào cũng không quên nói lên điều này.Từ cái đạo của trời mà phát sinh ra cái đức của con người,từ thiên lý nó hình thành ra nhân luân.Cái quy luật đạo đức của cuộc sống là vậy.Thiên lý hay Đạo là cái căn bản mà con người phải giữ gìn,nhân luân hay đức là cái luân thường mà con người phải vận dụng để giữ lấy cái đạo làm cho cuộc sống an lạc hạnh phúc,hoàn thiện hoàn mỹ.
Nho học cũng như đạo học cũng đã từng nói đạo sinh ra muôn loài,đức nuôi dưỡng muôn loài.Cho nên trời sinh ra muôn loài từ đạo,thì con người phải hiểu và giữ lấy cái đức để nuôi dưỡng và phát triễn...trong cuộc sống hàng ngày thì thiên lý và nhân luân luôn đi đôi với nhau,gắn kết với nhau làm một để điều hoà cho cuộc sống.Ta hãy thí dụ một số nguyên lý mà Đức Khổng Từ đã nêu ra khi ngài nói về Nhân,Nghĩa,Lễ,Trí,Tín,Hiếu...và liên kết đến sự tu thân,tề gia,trị quốc,bình thiên hạ:
Chữ Nhân có nghĩa là tình thương,tình người,chữ thương xuất phát từ đạo trời,vì lẽ khi sáng tạo vũ trụ muôn loài,dường như ông trời đã sắp xếp đầy đủ,cân bằng mọi thứ để con người và muôn vật khi sinh ra đã có được cơ ngơi để sống và hưởng thụ.Con người chỉ có việc cải tạo như thế nào để cái cơ ngơi này ngày càng tốt đẹp,càng sinh sôi nảy nở mà phục vụ vĩnh viễn cho nhu cầu cuộc sống của mình nếu con người biết sử dụng vừa đủ cho nhu cầu cuộc sống của mình đừng có tham lam thu góp cho phần mình để vượt trội lên kẻ khác thì thế giới này sẽ không có chiến tranh,không nãy sinh ra bao nhiêu phức tạp,khó khăn cho cuộc sống để phải quanh quẩn mãi trong cái vòng vay trả của luật nhân quả.Cho nên từ cái đạo đó,con người phải biết đến cái đức,tức là nhân luân để mà sống cho hợp với cái luân thường.Muốn giữ được đạo luân,thì con người phải yêu thương nhau,bớt chỗ thừa bù chỗ thiếu,thì giữ được sự cân bằng cho cuộc sống chung,có như vậy mới không hại đến cuộc sống riêng.Cái đức dưỡng nuôi của con người là vậy.
Rồi đến chữ Nghĩa,đạo của trời là lẽ phải và công bằng.Trời sinh ra các vì sao tinh tú và muôn loài với sự quân bình tuyệt đối,và vận hành theo một quy luật nhất định,nếu sắp xếp hoặc làm sai quy luật đó ắt hẳn sẽ tiêu vong. (^:^)
Những chân lý hằng cưủ mà chúng ta nói đến đã được chứng minh bởi nhà khoa học vật lý,và gần như có mối ảnh hưởng,liên kết gắng bó với tâm lý và đạo đức học.Do đó,trong cuộc sống,ngay từ thời xa xưa tổ tiên ta đã hiễu được điều này,mà nêu lên những nguyên lý đạo đức,như tình người,lẽ phải,sự trong sạch,đức tin,sự hiếu thảo,sự tha thứ,lòng bác ái...Đạo lý,tôn giáo nào cũng không quên nói lên điều này.Từ cái đạo của trời mà phát sinh ra cái đức của con người,từ thiên lý nó hình thành ra nhân luân.Cái quy luật đạo đức của cuộc sống là vậy.Thiên lý hay Đạo là cái căn bản mà con người phải giữ gìn,nhân luân hay đức là cái luân thường mà con người phải vận dụng để giữ lấy cái đạo làm cho cuộc sống an lạc hạnh phúc,hoàn thiện hoàn mỹ.
Nho học cũng như đạo học cũng đã từng nói đạo sinh ra muôn loài,đức nuôi dưỡng muôn loài.Cho nên trời sinh ra muôn loài từ đạo,thì con người phải hiểu và giữ lấy cái đức để nuôi dưỡng và phát triễn...trong cuộc sống hàng ngày thì thiên lý và nhân luân luôn đi đôi với nhau,gắn kết với nhau làm một để điều hoà cho cuộc sống.Ta hãy thí dụ một số nguyên lý mà Đức Khổng Từ đã nêu ra khi ngài nói về Nhân,Nghĩa,Lễ,Trí,Tín,Hiếu...và liên kết đến sự tu thân,tề gia,trị quốc,bình thiên hạ:
Chữ Nhân có nghĩa là tình thương,tình người,chữ thương xuất phát từ đạo trời,vì lẽ khi sáng tạo vũ trụ muôn loài,dường như ông trời đã sắp xếp đầy đủ,cân bằng mọi thứ để con người và muôn vật khi sinh ra đã có được cơ ngơi để sống và hưởng thụ.Con người chỉ có việc cải tạo như thế nào để cái cơ ngơi này ngày càng tốt đẹp,càng sinh sôi nảy nở mà phục vụ vĩnh viễn cho nhu cầu cuộc sống của mình nếu con người biết sử dụng vừa đủ cho nhu cầu cuộc sống của mình đừng có tham lam thu góp cho phần mình để vượt trội lên kẻ khác thì thế giới này sẽ không có chiến tranh,không nãy sinh ra bao nhiêu phức tạp,khó khăn cho cuộc sống để phải quanh quẩn mãi trong cái vòng vay trả của luật nhân quả.Cho nên từ cái đạo đó,con người phải biết đến cái đức,tức là nhân luân để mà sống cho hợp với cái luân thường.Muốn giữ được đạo luân,thì con người phải yêu thương nhau,bớt chỗ thừa bù chỗ thiếu,thì giữ được sự cân bằng cho cuộc sống chung,có như vậy mới không hại đến cuộc sống riêng.Cái đức dưỡng nuôi của con người là vậy.
Rồi đến chữ Nghĩa,đạo của trời là lẽ phải và công bằng.Trời sinh ra các vì sao tinh tú và muôn loài với sự quân bình tuyệt đối,và vận hành theo một quy luật nhất định,nếu sắp xếp hoặc làm sai quy luật đó ắt hẳn sẽ tiêu vong. (^:^)