hienvuong0853 đã viết:hi, HV thấy câu hỏi, thì mở miệng kiến giải thôi. đa tạ các vị Tôn Túc đã nhắc nhở. HV nghĩ: đạo vốn vô lời, HV mở miệng lại thêm tranh chấp. đành phải ra đi vậy.! HV hi vọng các vị Tôn Túc có thể giúp chúng sanh nhận lại được bản tánh của mình.!
Kinh!.
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên,
Đói đến thì ăn, mệt ngủ liền.
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm,
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền.
( Trần Nhân Tông)
HV nói suốt ngày mà chưa từng nói
HV làm suốt ngày mà chưa từng làm vậy!
Đạo vốn không lời, mà lời tôi nói lại khiến cho ông phải ra đi. Vậy là có lời hay không lời? Thế thì
"Đối Cảnh Vô Tâm" như bài Trần Nhân Tông ông trích dẫn chưa?
Luận về Lý, lời vốn chẳng tự tánh, tiếng vốn chẳng thật có, thế sao ông lại vì lời vì tiếng mà bỏ đi?
Luận về tham vấn thiện tri thức, đã cầu người ta chỉ giúp, và khi đã chỉ giúp lại không chịu nhận, thế có thật là cầu pháp hay chăng? hay là Nạn Vấn như tôi từng nói.
Luận về Sự, tu là sửa đổi, cái giận của mình phải bỏ đi, cái ngã của mình hãy bỏ đi. Đó mới thật là tu đấy! Nói đụng đến mình là mình giận, phiền, đòi bỏ đi. Thế thì cái giận nó mãi chẳng giảm được tí nào, sao gọi là tu? Đúng như lời ông nói:
"Ông nói suốt ngày, làm suốt ngày...mà chưa từng nói từng làm gì hết". Thế thì ông phải thật sự làm cho được những gì mình nói, bớt đi cái Tham, Sân, Si, Mạng, Nghi, Tà Kiến. Nói đến cơm mà không ăn cơm thì chẳng biết mùi vị và no cả. Xin người khác chỉ đạo, thì phải nhận lấy sự chỉ giúp đó mà tu hành sửa đỗi chính mình. Chứ không phải nói mà không làm, không phải chỉ hỏi cho vui rồi thôi.
Lại vì ông cầu chỉ giúp mà tôi mới tận tâm chỉ giúp. Ông đừng phụ lòng của tôi!