Có gia đình rồi có tu được không?
Đã gửi: 25/10/10 01:19
Chào tất cả mọi người đồng đạo. Tôi năm nay 33t, sinh ra trong 1 gia đình Phật giáo. Ba tôi thờ hình Địa Tạng Bồ Tát và tự họa hình tặng nhiều người lắm nhưng năm 2004 người đã mất. Khi tôi còn bé ba tôi đã quy y cho các con, tôi có pháp danh là Nhật Thảo nhưng tôi lại ko biết gì cho đến khi lớn lên khoảng 15-16t tôi quy y một vị Sư cô tại chùa với pháp danh là Lệ Hiếu. Trong thời gian đi chùa hầu như tối nào tôi cũng tụng kinh, rồi có lần tôi còn chép cả kinh Địa tạng. Bẵng đi sau đó tôi đi học, có gia đình (chồng tôi lại là người không có đạo) và con cái thì tôi ít quan tâm đến chùa chiền và kinh kệ dù rằng trong tiềm thức tôi vẫn còn thuộc kinh vãng sanh, kinh bát nhã ....v.v...và vài câu kệ khác. Vị Thầy của tôi vẫn tu ở chùa Dược Sư và hồi đó tôi còn ghé thăm thầy được vài lần, sau này do bận bịu con cái và công việc nên thưa dần đến giờ vẫn chưa ghé nữa.
Cho đến một hôm vô tình tôi nghe một đĩa thuyết pháp của Đại đức Thích Phước Tiến giảng về chủ đề Bên Bờ Sinh Tử. Như có một duyên gì đó khiến tôi chợt quay trở lại, tôi lại lao vào tìm hiểu về những gì mà hồi đó mình đã bỏ qua thời gian khá dài. Tôi bắt đầu tự hỏi: Thực ra mình vốn có duyên với đạo Phật mà sao lâu nay mình lại xao lãng. Tôi tự hỏi đủ thứ câu hỏi mà khi còn tuổi đi chùa tụng kinh tôi vô tư chỉ biết tụng mà ko hiểu nhiều lắm. Ox tôi lại là người ít tin vào những huyền diệu của phật giáo, tôi đã tìm đủ mọi cách để anh nghe đĩa, ko nghe thì tôi đọc bài cho anh nghe .vv....cho đến hôm nay thì hoàn toàn yên tâm. Tôi thật sự khá bối rối, tự hỏi vì sao mình ko thể nào có tâm nguyện lớn lao như Ngài Tất Đạt Đa từ bỏ tất cả để đi tìm chân lý, trong khi bản thân mình vướng công việc con cái bé hơn Ngài gấp bao nhiêu lần lại ko đủ can đảm vứt bỏ tất cả để tìm đường giải thoát.
Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, con tôi bé lắm có lẽ tôi vừa Tu tâm dưỡng tánh bản thân mình vừa phải lo cho con, đợi khi chúng lớn tôi sẽ đi tìm đường giải thoát cho chính mình. Phật nói Tu là Sửa, sửa từ Tâm của chính mình, thấy gì ác ko nghĩ, ko làm, thấy gì lành và mang lại nhiều lợi ích cho người thì làm. Hiện tôi chỉ đang hành được 1 tính là bớt Sân, bớt được lúc nào hay lúc đó. Thôi thì thuận theo Duyên chứ biết làm sao. Vậy tôi có tham gia được cùng với mọi người không? Tôi đã từng đọc và xem những công tác trợ niệm cho người hấp hối và ước ao mình có thể trở thành một trong những người giúp đỡ người ta như vậy. Tôi thấy hiện giờ có rất nhiều Ban trợ niệm và người Khai thị. Mong làm quen với tất cả mọi người, hi vọng được chia sẻ và học hỏi những gì tốt đẹp nhất của Quý bạn, Quý Thầy. Cám ơn.
Kim Thảo - Pháp danh Lệ Hiếu
Cho đến một hôm vô tình tôi nghe một đĩa thuyết pháp của Đại đức Thích Phước Tiến giảng về chủ đề Bên Bờ Sinh Tử. Như có một duyên gì đó khiến tôi chợt quay trở lại, tôi lại lao vào tìm hiểu về những gì mà hồi đó mình đã bỏ qua thời gian khá dài. Tôi bắt đầu tự hỏi: Thực ra mình vốn có duyên với đạo Phật mà sao lâu nay mình lại xao lãng. Tôi tự hỏi đủ thứ câu hỏi mà khi còn tuổi đi chùa tụng kinh tôi vô tư chỉ biết tụng mà ko hiểu nhiều lắm. Ox tôi lại là người ít tin vào những huyền diệu của phật giáo, tôi đã tìm đủ mọi cách để anh nghe đĩa, ko nghe thì tôi đọc bài cho anh nghe .vv....cho đến hôm nay thì hoàn toàn yên tâm. Tôi thật sự khá bối rối, tự hỏi vì sao mình ko thể nào có tâm nguyện lớn lao như Ngài Tất Đạt Đa từ bỏ tất cả để đi tìm chân lý, trong khi bản thân mình vướng công việc con cái bé hơn Ngài gấp bao nhiêu lần lại ko đủ can đảm vứt bỏ tất cả để tìm đường giải thoát.
Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, con tôi bé lắm có lẽ tôi vừa Tu tâm dưỡng tánh bản thân mình vừa phải lo cho con, đợi khi chúng lớn tôi sẽ đi tìm đường giải thoát cho chính mình. Phật nói Tu là Sửa, sửa từ Tâm của chính mình, thấy gì ác ko nghĩ, ko làm, thấy gì lành và mang lại nhiều lợi ích cho người thì làm. Hiện tôi chỉ đang hành được 1 tính là bớt Sân, bớt được lúc nào hay lúc đó. Thôi thì thuận theo Duyên chứ biết làm sao. Vậy tôi có tham gia được cùng với mọi người không? Tôi đã từng đọc và xem những công tác trợ niệm cho người hấp hối và ước ao mình có thể trở thành một trong những người giúp đỡ người ta như vậy. Tôi thấy hiện giờ có rất nhiều Ban trợ niệm và người Khai thị. Mong làm quen với tất cả mọi người, hi vọng được chia sẻ và học hỏi những gì tốt đẹp nhất của Quý bạn, Quý Thầy. Cám ơn.
Kim Thảo - Pháp danh Lệ Hiếu