Trang 1 trên 1

VU LAN GỢI NHỚ

Đã gửi: 08/08/08 04:19
gửi bởi Chanhientam
Ngày còn sống, ông bố mua hai miếng đất xa thành phố. Ông muốn tìm hơi hướm chút miền quê lúc tuổi già. Chưa già nhưng điềm báo đã xuất hiện. Bốn mươi tuổi, đầu bố trắng híu. Danh vọng tiền tài sừng sững nhưng mệt mõi cũng len dần qua sớ thịt làn da. Bố muốn đời sống an bình nơi thôn dã, nhưng không thể bỏ mặc hiện tại với phố lệ đây hoa. Muốn nghỉ ngơi nhưng phải đợi về già.

Chưa kịp già ông mất. Khi mọi thứ vẫn còn đầy đủ. Vợ con, danh vọng, tiền tài ... mọi thứ vẫn còn đó. Chỉ mình ông ra đi. Tuổi già không kịp hưởng. Ông mất, mẹ không có thì giờ để chăm sóc mảnh vườn, cũng không có thì giờ để nghĩ đến tuổi già. Miếng đất bỏ mặc không ai trông, rồi biến mất trong tay người khác.

Đời người là như thế. Ai cũng mãi say với chiếc bình gốm của mình. Những chiếc bình gốm sặc sỡ nên hình rồi vỡ vụn. Thời gian mãi trôi. Nhiều kẻ ăn cổ đã quay về, mà có người bình ngắm vẫn chưa xong. Kẻ này nối tiếp kẻ kia. Quên mất thời gian không chờ đợi. Quên mất vô thường bất chợt đến. Vẫn mãi mê không ngừng...

Qua rồi tuổi bốn mươi, tất bật như bố không còn. Phố lệ đầy hoa không ham. Chỉ một mảnh vườn xới tung chưa có hồi kết. Chữ nghĩa, bút giấy ... Không biết còn kịp quay về dùng bữa cỗ đầu hôm, hay vẫn như kẻ mãi nhìn chiếc bình gốm chưa xong?
:-/

Re: VU LAN GỢI NHỚ

Đã gửi: 09/08/08 02:12
gửi bởi Chanhientam
NÓI VỚI NỘI
Nội ơi! Nội chết mấy mươi năm
Con nhớ con thương nội quá trời!
May nhờ Lục Tổ cho bài pháp
Con sáng đôi phần, hết khóc thương

Thế gian - âm phủ hai ba ngã
Nhưng có ngã nào rời khỏi tâm
Đều là ảo tưởng do tâm tạo
Khóc thương, thương khóc để làm gì!

NỘI TRẢ LỜI
Ông biết con thầm thương khóc ông
Nên Ông vẫn đợi, vẫn ngóng trông
Mọi thứ ảo tưởng do tâm tạo
Thử về một chuyến ghé thăm ông


A.A.A.A! :-P

Re: VU LAN GỢI NHỚ

Đã gửi: 10/08/08 23:42
gửi bởi Chanhientam
Cụ Ngoại của Ni sư Như Đức rất thích vòng vàng, lại chỉ có mình bà cụ của Ni sư là con, nên càng thích chưng diện cho cụ mẫu. Mới sáu bảy tuổi, Cụ ngoại sắm cho cụ mẫu đủ thứ, nào là bông tai tòn ten, nào là dây chuyền kết từ những hạt vàng nhỏ xíu. Nhưng cụ mẫu thích nuôi gà con hơn đeo dây chuyền, nên ngắt bốn năm hột ra đổi cho bà già bán gà. Nuôi con này chết thì đổi con khác ... Cứ vậy, cho tới khi cụ ngoại phát hiện ra thì sợi dây chuyền chỉ còn một nửa. Cụ mẫu te rẹt "Trả má đó, mang ngứa cổ thấy mồ!". Coi như huề cả làng! :">

Re: VU LAN GỢI NHỚ

Đã gửi: 09/09/08 20:09
gửi bởi beyeu3nam
wow Cô làm thơ hay quá ta !!!!!!! tangbong =D>

Re: VU LAN GỢI NHỚ

Đã gửi: 10/09/08 16:34
gửi bởi Chanhientam
Đạo thơ của lão Baby đó. Lão làm bài thơ "khóc ông ngoại" hay lắm.

Re: VU LAN GỢI NHỚ

Đã gửi: 31/08/09 08:07
gửi bởi dct87
chài ai !!!!!!!!!! kinhle