PHÁP DUYÊN KHỞI THÌ KHÔNG CÓ TÁNH CỐ ĐỊNH.
NHỜ KHÔNG TÁNH, TA MỚI CÓ THỂ TU HÀNH CHUYỂN NGHIỆP ĐƯỢC.
Pháp hình thành từ DUYÊN nên lệ thuộc vào DUYÊN rất nhiều.
Như nấu một nồi cơm : Gạo là DUYÊN CHÍNH (gọi là NHÂN, vì nó là thứ quyết định cho ra cơm). Nhưng chỉ có gạo thôi thì không thể có cơm, phải nhờ thêm các DUYÊN PHỤ như con người, nước, nồi v.v... Thiếu một trong các thứ đó thì không có cơm. NHÂN DUYÊN phải đầy đủ, cơm mới thành hình. Tuy nhiên cơm nhão, khô, thành cháo hay cháy là tùy vào cái DUYÊN nước nhiều hay ít, DUYÊN lửa to hay nhỏ.
Việc
CHUYỂN NGHIỆP cũng vậy. Một QUẢ xấu xuất hiện trong hiện tại là do ta đã gây một NHÂN xấu trong quá khứ. Tức trong quá khứ, ta đã để cho thân, khẩu, ý của mình bất thiện. Đủ DUYÊN, QUẢ ấy xuất hiện. Nếu hiện tại mình chịu tu hành, là mình đang thay đi những cái DUYÊN khiến QUẢ xấu không có điều kiện xuất hiện, hay có xuất hiện cũng nhẹ đi. Như nấu cơm mà không có nồi thì cơm không thành. Hoặc pha nước nhiều thì cơm thành cháo. Nhân bất thiện mà gặp duyên thiện thì cũng như nấu cơm mà không có nồi hay cho nhiều nước vậy thôi. nghiệp chuyển được theo kiểu đó gọi là BẤT ĐỊNH NGHIỆP.
Trường hợp tu hành rồi mà nghiệp không chuyển được, là do NHÂN đó đã đủ DUYÊN. Phật gọi là ĐỊNH NGHIỆP.
Vì CHUYỂN NGHIỆP được, nên Phật Tổ và chư vị Bồ tát mới ra đời giúp chúng sinh chuyển hóa thân, khẩu, ý của mình. Mới có kinh luận giúp chúng ta tu hành.
Đó là nói về việc TU HÀNH.
Ứng dụng rộng ra xã hội, đó là vấn đề
GIÁO DỤC CON NGƯỜI.
Mỗi người ra đời đều bị chi phối bởi những nghiệp tập từ quá khứ : Người nề nếp đoan trang, người bê tha trác táng v.v... Mỗi người một nét, mười phân vẹn mười. Lập ra tùng lâm, trường học, giáo dục trí đức, văn hóa v.v... chính là đang dùng những DUYÊN THIỆN bổ túc thêm NHÂN TỐT, chuyển hóa đi những NHÂN XẤU.
Lập ra các trường cai nghiện v.v... cũng chính là đang áp dụng DUYÊN KHỞI để chuyển hóa cuộc sống. Việc cai nghiện nếu không có kết quả hoặc chưa có kết quả tốt là do DUYÊN CHƯA ĐỦ. Như thời gian chưa đủ, giáo dục ý thức cai nghiện chưa đủ v.v... duyên chưa đủ, nên việc chuyển hóa chưa thành.
Những việc khác cũng vậy. Thứ gì xấu ít thì duyên thời gian và công sức bỏ ra ít. Thứ gì xấu nhiều thì cần đầu tư thời gian phương cách nhiều v.v... Nói chung, thân khẩu ý con người đểu có thể chuyển hóa từ xấu thành tốt được v.v... Quan trọng là chúng ta có chịu chuyển hóa hay không trước đã.
Nói chung, ta sống trong DUYÊN KHỞI và SỬ DỤNG DUYÊN KHỞI rất tốt. Có điều mình sử dụng chúng theo KINH NGHIỆM hơn là nắm rõ về DUYÊN KHỞI. Theo KINH NGHIỆM thì với những việc đòi hỏi thời gian lâu xa, có thể không chỉ trong một kiếp mà phải đến chục kiếp, ta dễ thối tâm và nghi ngờ phương cách chuyển hóa. Nắm vững DUYÊN KHỞI, chúng ta sẽ bền chí và có tâm trường viễn hơn đối với mọi vấn đề. Nói chung, nghiệm SỰ mà hành SỰ không bằng thông LÝ rồi hành SỰ. Bởi SỰ không mang tính phổ quát như LÝ.