PHÁP DUYÊN KHỞI LÀ PHÁP KHỞI THEO DUYÊN, NÊN KHÔNG CÓ TÁNH CỐ ĐỊNH.
Một lần đọc được một câu chuyện của Nguyễn Ngọc Tư - trong trang Tuổi trẻ Phật Giáo - Câu chuyện tập trung quanh một con chó nhật. Nhân vật chính thấy người ta nuôi một con chó nhật đẹp quá, cũng ao ước có được một con như thế. Cuối cùng cũng để dành tiền mua được một con. Nhưng mua về rồi, bao chuyện nhiêu khê xảy ra : Dù có y như nhau thì con chó ở trong một ngôi nhà sang trọng là đã thấy khác một con chó trong ngôi nhà nghèo khó rồi. Chưa kể cô nàng còn phải vất vả vì tốn tiền mua thịt v.v... cho chó. Cuối cùng, cô chẳng thấy con chó đẹp đâu nữa, chỉ thấy nó "vô duyên tệ" trong ngôi nhà của mình.
Câu chuyện nêu bày mặt DUYÊN KHỞI rất hay. Nó nói lên nỗi phiền não mà mình phải chịu, khi sống trong DUYÊN KHỞI mà lại thực hành thiếu DUYÊN KHỞI.
Trong cuộc sống của mình, mình cũng hay có cái nhìn CỐ đỊNH đối với mọi sự mọi vật như cô chủ nhỏ, mà quên mất mặt TÙY DUYÊN của vạn pháp.
Con chó nhật VỐN KHÔNG ĐẸP KHÔNG XẤU. Bạn cử thử nhìn nó mà trong đầu không để gợi lên một tư tưởng nào hết, xem nó đẹp hay xấu? Không có gì ngoài hình ảnh một con chó. Nó đẹp hay xấu là tùy vào quan niệm của từng người. Người mà đã ghét chó, thì chó dù đẹp bao nhiêu cũng thành xấu ...
Cô chủ nhỏ vốn rất thích chó, nhưng vì HOÀN CẢNH (duyên) của cô không phải sinh ra để nuôi chó nhật. Từ những khó khăn đó mà con chó trở thành xấu dưới mắt cô. Hai cái duyên khác nhau khiến con chó trở thành đẹp xấu khác nhau. Bạn có thấy giá trị của pháp bị lệ thuộc vào duyên chung quanh nhiều không? Nhiều lắm đó. MỌI THỨ ĐỀU CÓ THỂ THAY ĐỔI KHI DUYÊN THAY ĐỔI. Phải nhớ điều đó, để bớt lầm lẫn.
Vậy thì :
ĐỪNG BẮT CON TRẺ PHẢI CÓ CÁCH SUY NGHĨ VÀ LỐI SỐNG NHƯ CỦA MÌNH. Đơn giản vì, DUYÊN CỦA BỌN TRẺ bây giờ không như DUYÊN CỦA MÌNH ngày xưa.
ĐỪNG CÓ CÁI NHÌN CỐ ĐỊNH ĐỐI VỚI BẤT CỨ AI. Vì mọi thứ điều có thể thay đổi khi duyên thay đổi.
- Lúc này đói quá, anh ta có thể chôm một cái gì đó. Nhưng điều đó chưa có nghĩa anh ta là tên ăn trộm trong việc mất đồ hôm nay.
- Ai đó đã nói sai một vấn đề gì đó trong Phật pháp, không có nghĩa là anh ta đã nói sai về những vấn đề khác trong Phật pháp hay trong những lãnh vực khác. Đơn giản vì, có những thứ anh ta đã kinh nghiệm qua, nhưng cũng có những thứ anh ta chưa kinh nghiệm qua. Thứ gì thuộc kinh nghiệm thì nói đúng hơn là thứ ... đứng từ xa nhìn lại.
- Cách đây 3 năm anh ta là một người sân si. Điều đó chưa có nghĩa bây giờ anh ta cũng sân si. Đơn giản vì, trong suốt 3 năm đó, có thể vì những sự cố nào đó khiến anh ta thấy việc sân si không lợi ích, và anh ta nổ lực từ bỏ. Vì thế sau 3 năm anh ta giảm hẳn sân si.
- Chị này nói nói vấn đề nay hay, chưa chắc vấn đề khác chị cũng nói hay. Đơn giản vì, cái gì thuộc sở trường thì đương nhiên phải hơn những cái sở đoản.
Cái khổ của mình là mình ít có cái nhìn đúng với pháp trong cái duyên nó đang an trụ. Người từng trộm đồ của mình một lần, giờ mình mất đồ, là trong đầu liền nghĩ đến người ấy. Đây, Ht không nói đến việc nhận định đó đúng hay sai. Bởi có khi chính anh ta là kẻ tiếp tục ăn trộm chứ không ai khác. Ht chỉ muốn nói đến cái CÁCH mà mình dùng để nhận định vấn đề. Khi mình nhận định vấn đề bằng cách liên tưởng như thế, là mình đang có cái nhìn cố định với pháp đó. Mình đang gắn tánh ăn trộm cho anh ta. Chỗ này Phật nói "tri kiến lập tri tức vô minh bổn".
Nếu đã không đủ trí tuệ để có thể nhìn pháp ngay trong cái duyên nó đang an định - tức nhìn dúng nó là tên ăn trộm hay không ăn trộm trong vụ này - thì mình không nên chỉ dựa vào cái "lập tri" đó mà quyết định vấn đề liền. Cần phải hội thêm nhiều duyên để phán xét. Pháp luật xét xử phạm nhận dựa trên nguyên tắc này để tránh bớt sai phạm là vì đó.
nắm được duyên khởi cũng có cái hay chứ!