Thánh_Tri đã viết:A Di Đà Phật.
Tôi cũng là người sanh ra ở Tỉnh Vĩnh Long, Huyện Long Hồ. Nhưng mà chưa thấy ai lanh bằng cậu Bát Nhã. Thường thì người quê rất thật thà chất phát hiền hậu vui vẻ ít học vui với thiên nhiên.
Nhưng mà cũng hay chổ là tuy là người ở quê đồng cỏ mà chẳng quê với Phật Pháp. Thôi hãy cô gắng tu hành để giải thoát. Tôi muốn ở quê đồng cỏ chuyên tu tịnh độ mà chưa có cơ hội nè. Ông ở dưới quê phải biết quý miền quê yên tịnh. Dùng nơi yên tịnh để tu hành để đạt được cái thanh tịnh nơi tâm.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Mô Phật Thánh Trí đã lên tiếng. Không xong rồi. Không xong rồi. Đã có cái chi thừa rồi, thừa rồi. Mô Phật! Thôi vô DUYÊN KHỞI lại nghe.
Nhân cái tiêu đề đó, duyên khởi thành một bài DUYÊN KHỞI nghe.
Song nói ra, thì trước phải xin lỗi Thánh Trí và Bát Nhã, bởi phân tích như thế, thì cứ y như mang các bạn ra đùa. Nhưng không, chỉ là mượn đó mà dẫn một bài Duyên Khởi cho dễ thấy cái DUYÊN KHỞI đang nói mà thôi.
THÁNH TRÍ và MA HA BÁT NHÃ đều là chỉ cho tâm rộng lớn. Có ai chấp nê chi mà phải rào trước đón sau. Tệ!
"Thường thì người quê rất thật thà, chất phát, hiền hậu, vui vẻ, ít học, vui với thiên nhiên". THƯỜNG nghĩa là không phải tất cả. Đương nhiên, cuộc đời đâu có chuyện tuyệt đối mà không nói như thế.
Người dân (NHÂN) trong cái DUYÊN là miền quê Vĩnh Long, được cái QUẢ là rất thật thà, chất phát, hiền hậu, vui vẻ, ít học, vui với thiên nhiên. MA HA BÁT NHÃ cũng là dân Vĩnh Long, nên Thánh Trí cũng nghĩ Ma Ha Bát Nhã cũng phải có cái quả như thế.
Chỉ có điều MA HA BÁT NHÃ đã không còn ở Vĩnh Long từ lâu, đã lên Sài Gòn lấy vợ sinh con. Nghĩa là, NHÂN thì vẫn thế, nhưng DUYÊN đà thay đổi. Ôi! DUYÊN thay đổi thì QUẢ có thay đổi ít nhiều là chuyện ... bình thường ấy mà.
Đó là nói về chuyện thường tình của chúng sinh. Nhưng chúng ta là những chúng sinh đang muốn làm Phật, đang hướng về cái THÁNH TRÍ rộng lớn của Phật, cũng thường gọi là MA HA BÁT NHÃ của Phật, vì thế chúng ta không thể chỉ có tùy duyên mà còn phải biết giữ cái thể bất biến của mình. Nghĩa là, dù duyên có thay đổi thế nào, con người ta có biến hình đổi dạng ra sao, thì cái THÁNH TRÍ BÁT NHÃ MA HA của ta, gắng đừng để mất.
Đừng nhập VỌNG thành CHÂN. Đừng để VỌNG thành có lực mà CHÂN không lực. VỌNG CÓ LỰC mà CHÂN KHÔNG LỰC thì mọi giả tướng đều như thực. Khổ nạn sẽ hiện bày. VỌNG KHÔNG LỰC mà CHÂN CÓ LỰC thì dù địa ngục có hiện bày trước mắt, vẫn chỉ là ... giấc mộng đêm qua.