Re: GỐC RIÊNG TƯ
Đã gửi: 08/10/09 05:15
Người ở luân hồi tu tập rất dễ lầm lạc. Ở quốc độ của các chư Phật thánh chúng ở đó có "tu học" không? Việc này chẳng khác việc ở luân hồi này, như ở luân hồi này, có người mãi theo dục vọng, có người nhàm chán dục vọng tìm đến cõi an lạc hoặc quyết tu học giải thoát luân hồi,...Ở quốc độ của chư Phật chẳng khác, thánh chúng ở đó, có vị mãi thủ đắc quả vị an hưởng tự do tự tại (thanh văn, duyên giác, a la han) , có vị thương xót chúng sanh phát tâm bồ tát hoặc bồ tát sắp thành Phật,....
Nhưng người tu học ở quốc độ chủ yếu là bồ tát, ở đó chư vị bồ tát không còn lạc đường vì được chính Đức Phật ở đó và chư Phật mười phương chỉ dạy chẳng khác như chư Phật tại thế, mà phương tiện (thần thông) thì đầy đủ, tùy ý các bồ tát. Các bồ tát ở đó không bao lâu thành tựu Phật quả làm chủ một phương Phật, có nhiều vị giáng sanh luân hồi thành tựu Phật quả chỉ trong một kiếp. Hy hữu thay, thời mạt pháp ở cõi ta bà này có pháp môn niệm Phật giúp hành giả tu học dứt sanh tử luân hồi, sanh về Cực Lạc đầy đủ phương tiện mà tùy ý phục vụ tu niệm Phật mau thành Phật quả. Đây là môn siêu tu: từ chốn luân hồi lên cõi Cực Lạc, từ cõi Cực Lạc lên biển Như Lai thành tựu Phật quả, thẳng tắp như thế.
Như thế, thánh chúng ở quốc độ, tu học dứt trừ vô minh vô vi. Còn chúng sanh luân hồi, trước phải tu học dứt trừ vô minh hữu vi (ái dục), và tiếp tục dứt trừ vô minh vô vi (vô minh về lòng từ bi), vì vậy mà dễ tham đắm vô vi. Bồ tát tu học nhằm dứt trừ vô minh vô vi thì ắt phải dứt trừ vô minh hữu vi, dứt trừ vô minh hữu vi mà không tham đắm vô vi, bồ tát nên biết chỉ có "một" vô minh cần đoạn trừ. Hy hữu thay, thời mạt pháp này, dù vô minh nào, có pháp môn niệm Phật đoạn trừ hết vô minh hữu vi và gần hết vô minh vô vi, sanh về cực lạc, tiếp tục niệm Phật, sau đó từ giã Cực Lạc giáng sanh luân hồi đoạn trừ rốt ráo thành tựu Phật quả, có khi chỉ trong một kiếp. Ở cõi ta bà này có pháp môn thù thắng, tối ưu như vậy.
Giáo lý niệm Phật là "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" ở bất cứ đâu dù luân hồi hay Cực Lạc.
Nguyện thứ 22 trong 48 đại nguyện của Đức A Di Đà Phật: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh đều quyết đến bực Nhứt sanh bổ xứ, trừ người có bổn nguyện riêng, tụ tại hóa hiện, vì chúng sanh mà thoát hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ thoát mọi loài, đi khắp thế giới, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chu Phật, khai hóa vô lượng chúng sinh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bực thông thường, hiện tiền tu tập Đại nguyện của Phổ Hiền, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.
Nhưng người tu học ở quốc độ chủ yếu là bồ tát, ở đó chư vị bồ tát không còn lạc đường vì được chính Đức Phật ở đó và chư Phật mười phương chỉ dạy chẳng khác như chư Phật tại thế, mà phương tiện (thần thông) thì đầy đủ, tùy ý các bồ tát. Các bồ tát ở đó không bao lâu thành tựu Phật quả làm chủ một phương Phật, có nhiều vị giáng sanh luân hồi thành tựu Phật quả chỉ trong một kiếp. Hy hữu thay, thời mạt pháp ở cõi ta bà này có pháp môn niệm Phật giúp hành giả tu học dứt sanh tử luân hồi, sanh về Cực Lạc đầy đủ phương tiện mà tùy ý phục vụ tu niệm Phật mau thành Phật quả. Đây là môn siêu tu: từ chốn luân hồi lên cõi Cực Lạc, từ cõi Cực Lạc lên biển Như Lai thành tựu Phật quả, thẳng tắp như thế.
Như thế, thánh chúng ở quốc độ, tu học dứt trừ vô minh vô vi. Còn chúng sanh luân hồi, trước phải tu học dứt trừ vô minh hữu vi (ái dục), và tiếp tục dứt trừ vô minh vô vi (vô minh về lòng từ bi), vì vậy mà dễ tham đắm vô vi. Bồ tát tu học nhằm dứt trừ vô minh vô vi thì ắt phải dứt trừ vô minh hữu vi, dứt trừ vô minh hữu vi mà không tham đắm vô vi, bồ tát nên biết chỉ có "một" vô minh cần đoạn trừ. Hy hữu thay, thời mạt pháp này, dù vô minh nào, có pháp môn niệm Phật đoạn trừ hết vô minh hữu vi và gần hết vô minh vô vi, sanh về cực lạc, tiếp tục niệm Phật, sau đó từ giã Cực Lạc giáng sanh luân hồi đoạn trừ rốt ráo thành tựu Phật quả, có khi chỉ trong một kiếp. Ở cõi ta bà này có pháp môn thù thắng, tối ưu như vậy.
Giáo lý niệm Phật là "NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT" ở bất cứ đâu dù luân hồi hay Cực Lạc.
Nguyện thứ 22 trong 48 đại nguyện của Đức A Di Đà Phật: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi khác sanh về nước tôi, cứu cánh đều quyết đến bực Nhứt sanh bổ xứ, trừ người có bổn nguyện riêng, tụ tại hóa hiện, vì chúng sanh mà thoát hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ thoát mọi loài, đi khắp thế giới, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường thập phương chu Phật, khai hóa vô lượng chúng sinh, làm cho tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng chánh giác, siêu xuất công hạnh của các bực thông thường, hiện tiền tu tập Đại nguyện của Phổ Hiền, nếu chẳng như thế, thời tôi không ở ngôi Chánh giác.