dung phuong đã viết:xin cám ơn các bạn diễn đàn rất nhiều
phượng lại nợ các bạn lần 2 rồi nè
lần đầu tiên...bước vào yêu...đã khóc lóc..được các bạn cứu thoát
giờ lại đau bệnh..sợ chết...lại vào diễn đàn muống các bạn nhớ đến phượng...muống các bạn thương phượng...bỡi gì ỡ ngoài đời phượng luôn luôn gặp nhiều phiền não...cã đời chẵng tìm ra một tình yêu chân thật..tình bạn thân..tri kỹ...cũng không có...chĩ có duy nhất một thâm tình thân bạn đồng tu..ngoài đời phượng cũng còn có cha mẹ...người thân...nhưng mà...phượng không muống cha mẹ bận tâm
cho nên mọi chuyện riên tư phượng chĩ đem vào diễn đàn viết ra
viết đễ cùng được chia sẽ...và duy nhất là,,,mong được sự mầu nghiệm phép mào giúp cho phượng sớm thoát đi sự luyến ái
và mong cho phượng có trái tim tu hành
mong sao giúp cho phượng đừng bao giờ biết yêu nữa...mong sao phượng đừng bao giờ bị nghịch cãnh nữa...mong được thuận duyên
cũng thật tâm phượng rất sợ bị mỗ sẽ..phượng thiệt sợ lắm
hỗng phãi phượng sợ chết..mà là phượng sợ..rất sợ dao kéo...sợ máu
sống có gì vui đâu..mà ham sống
phượng cũng biết cái câu..ngó lên không bằng ai..nhình suống cũng có người khỗ hơn mình
phượng chĩ mong được ngũ một giấc rồi chết đi thôi..ngây bây giờ chết phượng cũng không bận tâm gì hết
phượng biết,,,sẽ có ngày..thuốc hết hiệu lực..rồi sẽ nhập viện..bị đau..phượng sống..không có chết,,,nhưng sao phượng sợ lắm
phượng thầm nghĩ..và không cam tâm..tại sao vậy chứ?tại sao đời phượng phãi gặp toàn là đau thương?
hết đau gì tình..giờ đau gì bệnh tật...phượng có lỗi gì chứ?
ngoài công việc đi làm ỡ cty..về nhà nghe nhạc phật..phượng toàn bị người đời lừa gạt dối gạt phượng...phượng không làm ác...không có lỗi với bất cứ ai...có rất nhiều người phạm lỗi với phượng
tại sao,,đời phượng lại lệ rơi toàn kiếp phưông?
phượng thiệt không hiễu..đời này..kiếp này..phượng lại phãi khóc..khóc..khóc đến bao giờ?
cứ ngỡ như năm mới sẽ hết lệ rơi..thì đùng một cái..được biết..căn bệnh kia ..sẽ theo phượng hoài
làm sao chứ?phượng phãi làm sao..mới thoát khõi vòng khỗ..lục dục thế gian này chứ?
nhiều đêm phượng khóc..rồi oán...nghĩ không có công bằng gì hết
nếu có công bằng..thì giờ đây phượng không còn ngồi khóc viết lên đây với những nỗi niềm,,,oán..oán cho số kiếp bất công...ai...ai đã dành cho phượng số phận này?
ai..ai là người đã thóa tực..không còn là người phàm..hãy nhình thấu phượng nè,,rồi cho phượng được biết,,,phượng là ai..tại sao..cái khỗ luôn luôn theo ám phượng cã đời?
hãy cho phượng biết..phượng kiếp trước đã phạm lỗi gì?
Hãy kham nhẫn, này ĐH ! Hãy kham nhẫn, này ĐH !
Sức mạnh của đệ tử Phật chính là sự ‘kham nhẫn’.
ĐH có than van, khóc lóc như vậy cũng không có ích lợi gì đâu. Vì rằng đã sanh ra làm người là đã phải lãnh chịu cái thân 5 uẩn này với biết bao bệnh tật và đau khổ. Không ai thoát được cả. Thay vì ĐH bi quan thảm thiết như vậy, chi bằng ĐH hãy giữ lấy tâm mình, hãy chăm sóc cho tâm của mình, đừng để nó bị bệnh.
Có những người thân bị bệnh tâm cũng bị bệnh và có những người thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh.
Thế nào là người thân bị bệnh và tâm cũng bị bệnh ?
- Này ĐH, có người không được gặp các Thiện tri thức, không được nghe và thọ trì Chánh pháp, người ấy nghĩ rằng : “Sắc này là ta, Sắc này là của ta”. Khi Sắc này bị biến hoại đổi khác; do ám ảnh tư tưởng ấy từ trước, người ấy khởi lên sầu, bi, khổ ưu, não !
- “Thọ này…”, “Tưởng này…”, “Hành này…”
- “Thức này”, này ĐH ! Người ấy nghĩ rằng : “Thức này là ta, Thức này là của ta”. Khi Thức này bị biến hoại đổi khác; do ám ảnh tư tưởng ấy từ trước, người ấy khởi lên sầu, bi, khổ ưu, não !
Như vậy, này ĐH, là một người thân bị bệnh và tâm cũng bị bệnh.
Thế nào là người thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh ?
- Này ĐH, có người được gặp các bậc Thiện tri thức, được nghe nhận và thọ trì Chánh pháp; người ấy không nghĩ rằng: “Sắc này là ta, Sắc này là của ta”. Khi Sắc này bị biến hoại đổi khác; do không bị ám ảnh tư tưởng ấy từ trước, người ấy không khởi lên sầu, bi, khổ ưu, não !
- “Thọ này…”, “Tưởng này…”, “Hành này…”
- “Thức này”, này ĐH ! Người ấy không nghĩ rằng: “Thức này là ta, Thức này là của ta”. Khi Thức này bị biến hoại đổi khác; do không bị ám ảnh tư tưởng ấy từ trước, người ấy không khởi lên sầu, bi, khổ ưu, não !
Như vậy, này ĐH, là một người thân bị bệnh nhưng tâm không bị bệnh.
ĐH dung phuong thân mến ! Khi lãnh thọ cái thân 5 uẩn này là chúng ta phải lãnh chịu bao nhiêu là rủi rỏ và đau Khổ, không có trường hợp ngoại lệ ĐH à. ĐH hãy hoan hỷ và bình thản đón nhận lấy sự thật. Hãy khéo tu tập, quán chiếu lời Phật dạy, sẽ có lợi ích và an lạc lâu dài cho ĐH.
Nên nhớ, 'Vô thường' và 'đau Khổ' là bản chất của kiếp sống Nhân sinh. Không ai thoát được cả. Do vậy, hãy học tập và hành trì lời dạy của chư Phật : "Dầu thân tôi có bệnh, nhưng tâm sẽ không bệnh!" - http://www.quangduc.com/kinhdien/tuongu ... 3-22a.html
Chúc ĐH bình an và được tăng thịnh trong các Thiện pháp !