Re: Xin Chào diễn đàn
Đã gửi: 01/01/11 21:07
Các Thầy bàn về lý, sự, Đời hay quá. Con xin góp chút thiển ý cho đề tài thêm hay. Thầy tqh009 dạy rất là phải, người thế gian mấy ai định nghĩa được chữ "yêu". Thế mà lại cứ đem rêu rao ầm ầm. Ai cũng nhào vô "yêu" nhau say đắm, đến nỗi còn viết thành thơ :
Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lui
Hai đứa chẳng chịu lùi
Thì ôm nhau chịu trận
Nếu tình là số phận
Anh sẽ nẫng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Xin lấy em là vợ
Họ biết rất rõ "ôm nhau" là sẽ "chịu trận", đâu phải không hay không biết, vậy mà vẫn cứ cắm đầu nhào vô ? Lý do tại sao vậy ? Các Thầy thì đã quá rõ. Rồi sau đó đổ thừa cho "số phận". Đã vậy còn đưa lên "chùa", xin được "lấy vợ" nữa mới đau. Chẳng thà họ xin được "chết". (con không có ý là các chùa không nên tổ chức lễ thành hôn cho các đôi, ý con đang nói về cái "tâm" ô uế của họ). Thiện tai thiện tai
Con xin định nghĩa lại 1 chút. Chữ "tình yêu" topic của đề tài là tình yêu của thế gian. Yêu thương vị kỷ, vì mình; chẳng có chút nào là chân thật. Còn như biết tu theo Phật; sẽ biết sống vị tha, yêu thương hết thảy mọi người không phân biệt, không chấp trước...nam cũng "yêu", nữ cũng "yêu", giàu cũng "yêu", nghèo cũng "yêu", "tội phạm" cũng yêu, "Thánh nhân" cũng yêu...tâm hoàn toàn "trong sáng" và "bình đẳng", đó mới là "tình yêu chân thật" (tình yêu, tình thương là trạng thái của "tâm", không có ngôn ngữ bằng lời nhưng vì không biết dùng từ nào nên con mượn tạm những từ đó). Và kết quả sẽ dẫn đến là "hạnh phúc chân thật" mặc dầu người đó hoàn toàn không có tâm mong mỏi, không có ý mong cầu. "Hạnh phúc chân thật" chính là sự an tịnh của nội tâm. Con xin được dẫn ra câu chuyện để làm cho sáng tỏ:
"Thời Đức Phật, có 1 ông Vua (vua A Dục hay A Xà Thế gi đó...con quên mất tên). Một hôm trong buổi yến tiệc say sưa, nhà Vua rất là khoan khoái, bèn quay sang hỏi Hoàng Hậu :
- Này Ái khanh ! Hãy nói cho Trẫm nghe, trên đời này Ái khanh thương ai nhất ?
Hoàng Hậu nghe xong, cung kính đáp lời:
- Bẫm Hoàng Thượng, trên Đời này thần thiếp thương Hoàng Thượng nhất.
Nhà Vua nghe xong, rất là mãn nguyện. Xong rồi Hoàng Hậu lại nói tiếp:
- Nhưng nếu cho phép nói thật, thần thiếp xin được trả lời lại !
Nhà Vua đáp:
- Ồ, không sao. Khanh cứ nói thật, Ta cho phép.
Hoàng Hầu mới bẫm rằng :
- Trên Đời này, người mà thần thiếp thương yêu nhất "chính là" thần thiếp. Vì Hoàng Thượng đem đến cho thần thiếp sơn hào, hải vị, châu vàng, điện ngọc, kẻ hầu, người hạ,...nên thần thiếp thương Hoàng Thượng nhất. Nếu không thì thần thiếp cũng không biết như thế nào nữa ?
Nhà Vua nghe xong, thấy bất thần suy nghĩ...Hôm sau, Vua đem câu chuyện đến gặp Đức Phật để thỉnh hỏi Phật. Đức Phật xác chứng là Hoàng Hậu đã nói "thật" lòng mình."
Đây là câu chuyện con nghe qua băng thuyết Pháp. Các Thầy có nghi ngờ xin xác minh lại. Nhưng câu chuyện đã để lại bài học quý giá. Tất cả người thế gian khi nói đến "tình yêu" chính là nói đến tình yêu của sự "ích kỷ, dục vọng...". Điều đó âu cũng hết sức là bình thường, rất "con người". Nhưng khổ nỗi là họ vì "ích kỷ", vì mình mà gây tạo "nghiệp", gây cái "nhân" thọ lãnh khổ báo cho mình. Đã có "nhân" mà không có "quả" thì cái nhân đó chạy đi đâu ? Làm gì cỏ lẻ công bằng ? Thật là chua xót ! Chúng ta hãy câu nguyện cho họ !
Hoàng Hậu đã chia sẻ rất thật lòng mình trong câu chuyện. Rằng họ đã bị ràng buộc vào "kiếp sống" này. Họ khống biết phải làm sao cả: "thần thiếp cũng không biết như thế nào nữa ?" Câu nói của Hoàng Hậu chính là câu nói của cả "kiếp sống nhân sinh". Chính vì thế mà Đức Bổn Sư Thích Ca đã giáng phàm, đem đến "câu trả lời" cho tất cả nhân loại. Câu trả lời Chân thật. Công đức của Người thật là vô biên, vô lượng. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!!
Còn hôm nay chúng ta tu theo Phật thì sao? Có ai đi theo Phật, phơi gan trải mật, làm bao điều lợi ích cho đời để cầu "cho mình" được Giải Thoát ? Chúc các Thầy, các Cô...có được "câu trả lời" chân chính.
Mong các Thầy, các Cô... thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!!
Nếu như em định tiến
Anh cũng không chịu lui
Hai đứa chẳng chịu lùi
Thì ôm nhau chịu trận
Nếu tình là số phận
Anh sẽ nẫng lên chùa
Cầu khấn rõ là to
Xin lấy em là vợ
Họ biết rất rõ "ôm nhau" là sẽ "chịu trận", đâu phải không hay không biết, vậy mà vẫn cứ cắm đầu nhào vô ? Lý do tại sao vậy ? Các Thầy thì đã quá rõ. Rồi sau đó đổ thừa cho "số phận". Đã vậy còn đưa lên "chùa", xin được "lấy vợ" nữa mới đau. Chẳng thà họ xin được "chết". (con không có ý là các chùa không nên tổ chức lễ thành hôn cho các đôi, ý con đang nói về cái "tâm" ô uế của họ). Thiện tai thiện tai
Con xin định nghĩa lại 1 chút. Chữ "tình yêu" topic của đề tài là tình yêu của thế gian. Yêu thương vị kỷ, vì mình; chẳng có chút nào là chân thật. Còn như biết tu theo Phật; sẽ biết sống vị tha, yêu thương hết thảy mọi người không phân biệt, không chấp trước...nam cũng "yêu", nữ cũng "yêu", giàu cũng "yêu", nghèo cũng "yêu", "tội phạm" cũng yêu, "Thánh nhân" cũng yêu...tâm hoàn toàn "trong sáng" và "bình đẳng", đó mới là "tình yêu chân thật" (tình yêu, tình thương là trạng thái của "tâm", không có ngôn ngữ bằng lời nhưng vì không biết dùng từ nào nên con mượn tạm những từ đó). Và kết quả sẽ dẫn đến là "hạnh phúc chân thật" mặc dầu người đó hoàn toàn không có tâm mong mỏi, không có ý mong cầu. "Hạnh phúc chân thật" chính là sự an tịnh của nội tâm. Con xin được dẫn ra câu chuyện để làm cho sáng tỏ:
"Thời Đức Phật, có 1 ông Vua (vua A Dục hay A Xà Thế gi đó...con quên mất tên). Một hôm trong buổi yến tiệc say sưa, nhà Vua rất là khoan khoái, bèn quay sang hỏi Hoàng Hậu :
- Này Ái khanh ! Hãy nói cho Trẫm nghe, trên đời này Ái khanh thương ai nhất ?
Hoàng Hậu nghe xong, cung kính đáp lời:
- Bẫm Hoàng Thượng, trên Đời này thần thiếp thương Hoàng Thượng nhất.
Nhà Vua nghe xong, rất là mãn nguyện. Xong rồi Hoàng Hậu lại nói tiếp:
- Nhưng nếu cho phép nói thật, thần thiếp xin được trả lời lại !
Nhà Vua đáp:
- Ồ, không sao. Khanh cứ nói thật, Ta cho phép.
Hoàng Hầu mới bẫm rằng :
- Trên Đời này, người mà thần thiếp thương yêu nhất "chính là" thần thiếp. Vì Hoàng Thượng đem đến cho thần thiếp sơn hào, hải vị, châu vàng, điện ngọc, kẻ hầu, người hạ,...nên thần thiếp thương Hoàng Thượng nhất. Nếu không thì thần thiếp cũng không biết như thế nào nữa ?
Nhà Vua nghe xong, thấy bất thần suy nghĩ...Hôm sau, Vua đem câu chuyện đến gặp Đức Phật để thỉnh hỏi Phật. Đức Phật xác chứng là Hoàng Hậu đã nói "thật" lòng mình."
Đây là câu chuyện con nghe qua băng thuyết Pháp. Các Thầy có nghi ngờ xin xác minh lại. Nhưng câu chuyện đã để lại bài học quý giá. Tất cả người thế gian khi nói đến "tình yêu" chính là nói đến tình yêu của sự "ích kỷ, dục vọng...". Điều đó âu cũng hết sức là bình thường, rất "con người". Nhưng khổ nỗi là họ vì "ích kỷ", vì mình mà gây tạo "nghiệp", gây cái "nhân" thọ lãnh khổ báo cho mình. Đã có "nhân" mà không có "quả" thì cái nhân đó chạy đi đâu ? Làm gì cỏ lẻ công bằng ? Thật là chua xót ! Chúng ta hãy câu nguyện cho họ !
Hoàng Hậu đã chia sẻ rất thật lòng mình trong câu chuyện. Rằng họ đã bị ràng buộc vào "kiếp sống" này. Họ khống biết phải làm sao cả: "thần thiếp cũng không biết như thế nào nữa ?" Câu nói của Hoàng Hậu chính là câu nói của cả "kiếp sống nhân sinh". Chính vì thế mà Đức Bổn Sư Thích Ca đã giáng phàm, đem đến "câu trả lời" cho tất cả nhân loại. Câu trả lời Chân thật. Công đức của Người thật là vô biên, vô lượng. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!!
Còn hôm nay chúng ta tu theo Phật thì sao? Có ai đi theo Phật, phơi gan trải mật, làm bao điều lợi ích cho đời để cầu "cho mình" được Giải Thoát ? Chúc các Thầy, các Cô...có được "câu trả lời" chân chính.
Mong các Thầy, các Cô... thân tâm thường an lạc, giác tuệ luôn sáng ngời.
Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật !!!