Re: Xin Chào diễn đàn
Đã gửi: 10/01/11 01:02
Cô cũng xuất khẩu thành thơ nè :
Con vịt mà cứ bơi
Giữa dòng sông vô tận
Tới lúc nó đuối sức
Nó liền bị chết trôi
...Cố quá thành quá cố....
Vịt mà bơi được tới bờ ....Vịt này SIÊU NHÂN quá... .Chưa nói tới vịt mà vận động viên bơi lộ đạt kỷ lục thế giới ,bơi 1 tý là đuối rồi.Ra giữa dòng chìm nghỉm luốn !...Nỗ lực luôn có hạn !
Theo phương thức của bạn thì là thế này :
Ngồi trong phòng,ko tiếng động !...Thả lòng tay chân,buông xả mọi ý nghĩ.Ý nghĩ ĐỜI và ĐẠO cho trùng xuống hết !...TUyệt đối ko có khái niệm NGỒI để đạt THIỀN hay ĐỊNH.Ko áp đặt bất cứ 1 quan niệm nào lên mình !...Mọi nỗ lực buông xuống hết !..Cảm tuởng mình đang trong trạng thái thư giãn như đi matxa ý ... .
Thế rồi chỉ ngồi hay nằm...như người mất trí nhớ.Tận hưởng cảm giác trùng lỏng đó !..Bất cứ cái gì hiện lên đầu thì kệ nó !...Ko ác cảm,ko thù ghét !...Việc nó ,kệ nó.Việc mình mình làm.Liên tục cảm nhận trạng thái thư giãn toàn thân.Khi nào TÂm thấy khó chịu,bức bối,rối ren bởi các suy nghĩ thì trở lại trạng thái !...Tiếp tục trùng lỏng.Nhận biết cảm xúc đi lên..lại cho trùng xuống nhẹ nhàng,thanh thoát !...Cứ thế nhận biết sự khó chịu thì trở lại trạng thái "thư giãn".
Qua loa thế...Giờ bận òy mai giải thích kỹ hơn !...Có thể hấp tấp và còn sai sót trong khâu ngôn ngữ !..mai cố định lại.BYE BYE...
Con vịt mà cứ bơi
Giữa dòng sông vô tận
Tới lúc nó đuối sức
Nó liền bị chết trôi
...Cố quá thành quá cố....
Vịt mà bơi được tới bờ ....Vịt này SIÊU NHÂN quá... .Chưa nói tới vịt mà vận động viên bơi lộ đạt kỷ lục thế giới ,bơi 1 tý là đuối rồi.Ra giữa dòng chìm nghỉm luốn !...Nỗ lực luôn có hạn !
Theo phương thức của bạn thì là thế này :
Ngồi trong phòng,ko tiếng động !...Thả lòng tay chân,buông xả mọi ý nghĩ.Ý nghĩ ĐỜI và ĐẠO cho trùng xuống hết !...TUyệt đối ko có khái niệm NGỒI để đạt THIỀN hay ĐỊNH.Ko áp đặt bất cứ 1 quan niệm nào lên mình !...Mọi nỗ lực buông xuống hết !..Cảm tuởng mình đang trong trạng thái thư giãn như đi matxa ý ... .
Thế rồi chỉ ngồi hay nằm...như người mất trí nhớ.Tận hưởng cảm giác trùng lỏng đó !..Bất cứ cái gì hiện lên đầu thì kệ nó !...Ko ác cảm,ko thù ghét !...Việc nó ,kệ nó.Việc mình mình làm.Liên tục cảm nhận trạng thái thư giãn toàn thân.Khi nào TÂm thấy khó chịu,bức bối,rối ren bởi các suy nghĩ thì trở lại trạng thái !...Tiếp tục trùng lỏng.Nhận biết cảm xúc đi lên..lại cho trùng xuống nhẹ nhàng,thanh thoát !...Cứ thế nhận biết sự khó chịu thì trở lại trạng thái "thư giãn".
Qua loa thế...Giờ bận òy mai giải thích kỹ hơn !...Có thể hấp tấp và còn sai sót trong khâu ngôn ngữ !..mai cố định lại.BYE BYE...