Mình là cái gì ?
Đã gửi: 06/11/07 06:16
Có lẻ cái gút mắc nhiều nhất của người học Phật chính là câu hỏi này ? Và, câu trả lời thường không thể đến tận cùng vấn đề. Đôi khi lầm lẩn.
90% công nhận không phải sắc thân, mắt , tai, mũi , lưởi, lông móng, tim, gan, phèo, phổi,....
Nhưng không thể ngoài những cái đó mà tồn tại một cái "mình" nào khác !
Ai củng tranh cải, và cho lập luận mình có lý nhất, hoặc trích từ kinh điển, hoặc ngữ lục, ....
Bằng những luận cứ kinh điển, vô tình lại đeo mang thêm một kiến giải.
Có một lý giải cho rằng, chính sự chấp nhất cái "Mình" là nguyên nhân mọi đau khổ, vì vậy muốn thoát khỏi phải xóa bỏ cái "mình" gọi là "Vô Ngã".
Sự giải thoát có chăng chỉ như vậy !!!!
Không !
Giải thoát chính là tuệ quán "Mình là cái gì?"
Nếu "không biết là vô ký, biết là vọng giác" vậy Giác là biết hay không biết, Giác là thật có, nếu giác là không biết thì có khác gì loài vô tình, còn nếu biết thì có khác gì phàm phu tục tử ?
Vậy, như vậy là sai, còn bảo không sai chính là phủ nhận Giác?, mà thật có bậc Tự Giác Giác tha ????? Hiểu như thế nào là đúng ????
90% công nhận không phải sắc thân, mắt , tai, mũi , lưởi, lông móng, tim, gan, phèo, phổi,....
Nhưng không thể ngoài những cái đó mà tồn tại một cái "mình" nào khác !
Ai củng tranh cải, và cho lập luận mình có lý nhất, hoặc trích từ kinh điển, hoặc ngữ lục, ....
Bằng những luận cứ kinh điển, vô tình lại đeo mang thêm một kiến giải.
Có một lý giải cho rằng, chính sự chấp nhất cái "Mình" là nguyên nhân mọi đau khổ, vì vậy muốn thoát khỏi phải xóa bỏ cái "mình" gọi là "Vô Ngã".
Sự giải thoát có chăng chỉ như vậy !!!!
Không !
Giải thoát chính là tuệ quán "Mình là cái gì?"
Nếu "không biết là vô ký, biết là vọng giác" vậy Giác là biết hay không biết, Giác là thật có, nếu giác là không biết thì có khác gì loài vô tình, còn nếu biết thì có khác gì phàm phu tục tử ?
Vậy, như vậy là sai, còn bảo không sai chính là phủ nhận Giác?, mà thật có bậc Tự Giác Giác tha ????? Hiểu như thế nào là đúng ????