A SM_A_bài 2 (Vọng tưởng)
Điều hành viên: quang_tam3
A SM_A_bài 2 (Vọng tưởng)
Ngày xưa có một nàng Công chúa sống trong nhung lụa, muốn gì được nấy, lâu ngày đã thành tật, một buổi sáng nọ nàng chợt phát hiện :
Ôi ! sao những giọt sương mai đọng trên tán lá, nó mới long lanh một cách kỳ diệu tuyệt vời đến thế !
Ôi ! sao những giọt sương mai đọng trên tán lá, nó mới long lanh một cách kỳ diệu tuyệt vời đến thế !
Tuyệt học vô-vi nhàn đạo nhân,
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
Re: A SM_A_bài 2 (Vọng tưởng)
Lại nữa những giọt sương trên lá sen chạy qua chạy lại theo nhịp đung đưa của lá mới hay làm sao.
Công chúa ra lệnh cho người hầu bằng mọi cách phải nhặt những hạt ngọc mềm ấy, xâu thành chuổi cho nàng. Tôi nghiệp cho người hầu phải chịu đòn roi vì không thể nhặt những hạt sương lóng lánh kia.
Mặc cho vua cha và mọi người khuyên giải, nàng ta nhứt quyết nếu không có "ngọc sương" thì không ăn gì hết.
Kết quả nàng Công chúa ấy lâm bệnh nặng....
Công chúa ra lệnh cho người hầu bằng mọi cách phải nhặt những hạt ngọc mềm ấy, xâu thành chuổi cho nàng. Tôi nghiệp cho người hầu phải chịu đòn roi vì không thể nhặt những hạt sương lóng lánh kia.
Mặc cho vua cha và mọi người khuyên giải, nàng ta nhứt quyết nếu không có "ngọc sương" thì không ăn gì hết.
Kết quả nàng Công chúa ấy lâm bệnh nặng....
Tuyệt học vô-vi nhàn đạo nhân,
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
Re: A SM_A_bài 2 (Vọng tưởng)
Ở Việt-Nam ta thì có chuyện Trương Chi & Mỵ-Nương, nàng Công chúa nầy khi nghe tiếng sáo réo-rắt du dương của Trương Chi thì tưởng-tượng ra một nhân vật tuyệt vời để chia sẻ những buồn vui, dẫn đến tương-tư nặng.
Tuyệt học vô-vi nhàn đạo nhân,
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
Re: A SM_A_bài 2 (Vọng tưởng)
Nhưng khi gặp được Trương-Chi thì ...hởi ơi :
Tạo hóa sao khéo lắt-lay ? đã ban cho người nghệ sĩ tài hoa một diện mạo "hết ý"
Tạo hóa sao khéo lắt-lay ? đã ban cho người nghệ sĩ tài hoa một diện mạo "hết ý"
Tuyệt học vô-vi nhàn đạo nhân,
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
Re: A SM_A_bài 2 (Vọng tưởng)
may mắn hơn nàng công chúa kia, Mỵ-nương đã sớm nhận ra điều mình mơ tưởng chỉ là ảo-ảnh, chỉ là vọng tưởng mà thôi.
Tuyệt học vô-vi nhàn đạo nhân,
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
Re: A SM_A_bài 2 (Vọng tưởng)
Bởi trong cái mà ta gọi là "tâm hồn tôi" người thường thì thấy có hai phần : tình cãm và lý trí
Nhưng với Tuệ nhãn của đức Phật thì thấy rất rõ cái mà ta gọi là TÂM CỦA TÔI vốn chỉ là một sự liên kết giả tạo của NGỦ UẨN (SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC)
Rồi chúng ta sẽ có dịp đi sâu hơn về cái tập hợp NGỦ-UẪN này.
Trong phạm vi bài nầy chúng ta chỉ cần biết rằng TA BỊ SỐNG chớ không phải TA SỐNG
Có một cái gì đó mà ta chưa biết rõ, nó lôi ta "xềnh-xệt" như con trâu bị "xỏ mủi" phải đi theo thằng bé nắm dây vàm.
Hai nàng Công chúa kia không vọng tưởng cũng không được, và chúng ta cũng thế.
Hàng ngày chúng ta vẫn ăn món nầy mà vọng tưởng món kia, làm việc nầy mà vọng tưởng việc khác.
Rốt cuộc toàn bộ cuộc sống của ta chỉ là một chuổi "vọng động"
Vậy có ai dừng đứng được cái chuổi "vọng động" nầy chưa ?
Có đấy ! Những vị Phật La-Hán, Bíchi-Chi Phật, và những vị Đại Giác Ngộ.
Nhưng với Tuệ nhãn của đức Phật thì thấy rất rõ cái mà ta gọi là TÂM CỦA TÔI vốn chỉ là một sự liên kết giả tạo của NGỦ UẨN (SẮC, THỌ, TƯỞNG, HÀNH, THỨC)
Rồi chúng ta sẽ có dịp đi sâu hơn về cái tập hợp NGỦ-UẪN này.
Trong phạm vi bài nầy chúng ta chỉ cần biết rằng TA BỊ SỐNG chớ không phải TA SỐNG
Có một cái gì đó mà ta chưa biết rõ, nó lôi ta "xềnh-xệt" như con trâu bị "xỏ mủi" phải đi theo thằng bé nắm dây vàm.
Hai nàng Công chúa kia không vọng tưởng cũng không được, và chúng ta cũng thế.
Hàng ngày chúng ta vẫn ăn món nầy mà vọng tưởng món kia, làm việc nầy mà vọng tưởng việc khác.
Rốt cuộc toàn bộ cuộc sống của ta chỉ là một chuổi "vọng động"
Vậy có ai dừng đứng được cái chuổi "vọng động" nầy chưa ?
Có đấy ! Những vị Phật La-Hán, Bíchi-Chi Phật, và những vị Đại Giác Ngộ.
Tuyệt học vô-vi nhàn đạo nhân,
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân.
(Chứng đạo ca)
Re: A SM_A_bài 2 (Vọng tưởng)
Có rất nhiều người sợ vọng tưởng, nên có rất nhiều sự bất an, lo sợ, thất vọng , chán chường ... Những cảm xúc tiêu cực này cũng chính là vọng tưởng rồi. Do vậy vọng tưởng này nối tiếp vọng tưởng kia mãi mãi không cùng, như những con sóng xô đẩy nhau bất tận, nào có hiểu ra rằng vọng tưởng chính là một mặt của bản thể thanh tịnh, giống như hai mặt của một đồng tiền vậy. Không thể đi tìm cái thanh tịnh ngoài cái vọng tưởng, điều đó thật vô ích. Ngay nơi cái vọng tưởng mà nhận ra bản thể thanh tịnh, đừng đi tìm Đạo ngoài cái phiền não của mình.
Vậy chỉ cần bạn nhận diện ra được vọng tưởng nơi mình thì ngay đó vọng tưởng hóa thành không, cái gì biết mình vọng tưởng đây, cái gì biết mình rỗng rang vậy ?
Xin hãy thực tập
Vậy chỉ cần bạn nhận diện ra được vọng tưởng nơi mình thì ngay đó vọng tưởng hóa thành không, cái gì biết mình vọng tưởng đây, cái gì biết mình rỗng rang vậy ?
Xin hãy thực tập
-
- Bài viết: 959
- Ngày: 11/09/07 15:44
Re: A SM_A_bài 2 (Vọng tưởng)
Rác chợ đâu mất?
Ht có chỗ đồng cảm với những gì Buihuuhuy đã viết.
Đây Ht có thêm một ý, Buihuuhuy nghiên cứu thử xem : Nếu nhận được thực chất của những thứ mà mình cho là thực (Suy nghĩ, tình cảm và ngay cả những vật thể bên ngoài mình. Với người đã có công phu, nó trở thành những "bất an, lo sợ, thất vọng, chán chường" mà Buihuuhuy đã nói), thì mình sẽ thấy chúng chỉ là vọng. Bản chất của vọng tưởng là không. Không cần phải đợi nó hóa thành không, mới gọi nó là vọng tưởng. Dù lúc đầu mình phải nhờ cái không đó, mới nhận ra cai mà Phật tổ gọi là "vọng tưởng" chỉ là ... vọng tưởng, không có chất thực.
Tất cả những gì trình bày trên đều nói trên bình diện thực hành công phu, không phải lý luận. Thân!
Ht có chỗ đồng cảm với những gì Buihuuhuy đã viết.
Ht hiểu ý của buidinhhuy : Khi mình biết (giác) được "vọng tưởng" thì vọng tưởng liền không. OK quá chừng!buihuuhuy2000 đã viết:Vậy chỉ cần bạn nhận diện ra được vọng tưởng nơi mình thì ngay đó vọng tưởng hóa thành không, cái gì biết mình vọng tưởng đây, cái gì biết mình rỗng rang vậy ? Xin hãy thực tập
Đây Ht có thêm một ý, Buihuuhuy nghiên cứu thử xem : Nếu nhận được thực chất của những thứ mà mình cho là thực (Suy nghĩ, tình cảm và ngay cả những vật thể bên ngoài mình. Với người đã có công phu, nó trở thành những "bất an, lo sợ, thất vọng, chán chường" mà Buihuuhuy đã nói), thì mình sẽ thấy chúng chỉ là vọng. Bản chất của vọng tưởng là không. Không cần phải đợi nó hóa thành không, mới gọi nó là vọng tưởng. Dù lúc đầu mình phải nhờ cái không đó, mới nhận ra cai mà Phật tổ gọi là "vọng tưởng" chỉ là ... vọng tưởng, không có chất thực.
Tất cả những gì trình bày trên đều nói trên bình diện thực hành công phu, không phải lý luận. Thân!
Re: A SM_A_bài 2 (Vọng tưởng)
.Nếu nhận được thực chất của những thứ mà mình cho là thực (Suy nghĩ, tình cảm và ngay cả những vật thể bên ngoài mình. Với người đã có công phu, nó trở thành những "bất an, lo sợ, thất vọng, chán chường" mà Buihuuhuy đã nói), thì mình sẽ thấy chúng chỉ là vọng.
Trong câu trên, có một vấn đề, nghĩ củng nên xem xét : Chử "mình". ?
Mình là... gì ?
hay
mình là ... ai ?
Cái thực trong cái gọi là "mình" :là "chân hay vọng tưởng ra " ?
Ct nghĩ nếu không nhận rỏ điều này thì gốc của "vọng" không thấy được.
Thí dụ : Khi bạn nói bên ngoài mình nghĩa như cảnh vật, sự việc...., vậy bên trong mình là gì ??? tim gan phèo phổi, hay mắt tai mủi lưởi.... ? ,
Nếu lập luận rằng đó chỉ là sắc thân ? vậy thì ngoài sắc thân có "mình" không ???
Xin dành đóa hoa sen cho ai thấy được vấn đề !!!!
-
- Bài viết: 959
- Ngày: 11/09/07 15:44
Re: A SM_A_bài 2 (Vọng tưởng)
A chịu xuất hiện rồi! Xin chào Chieuthanh. Còn Rác chợ nữa!
Câu trả lời xin dành cho mọi người tham gia cho vui. Ht chỉ xin trích một câu của ngài Nam Tuyền, ngắn mà chắc đầy đủ với Chiếu Thanh "Không biết là vô ký. Biết là vọng giác". Cái chỗ Ht nói đó, vẫn thuộc phương tiện mà, yên tâm!
Câu trả lời xin dành cho mọi người tham gia cho vui. Ht chỉ xin trích một câu của ngài Nam Tuyền, ngắn mà chắc đầy đủ với Chiếu Thanh "Không biết là vô ký. Biết là vọng giác". Cái chỗ Ht nói đó, vẫn thuộc phương tiện mà, yên tâm!
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 22 khách