- Mẹ cha, thân thuộc được tin buồn
Nát ruột, sầu thương, lệ thảm tuôn
Xót cảm nhiều khi mang bệnh khí
Hoặc là chết để giữ thây con.
Cùng bạn vô loài trộm cắp thôi
Cờ bạc, rượu chè, gây tội ác
Tôn thân mang lụy, khổ khôn vơi.
- Những mùa bức bối, rét căm căm
Con chẳng lý gì, thật tối tăm
Chẳng viếng, hầu song thân sớm, tối
Quạt nồng, ấp lạnh, chẳng quan tâm.
Hoặc góa, chơi vơi cũng chẳng nom
Để sống một mình như kẻ trọ
Năm canh vò võ, tủi nào hơn.
- Khi đem vật thực tới song thân
Giữ kẽ, ngượng, e, ngại đến gần
Đem bánh vợ ăn không xấu hổ
Y lời của vợ chẳng phân vân.
Ở nhà thì hiếu thảo nhưng khi
Về nhà chồng ở, quên cha mẹ
Giỗ tết đảo về, chẳng thắm chi.
- Mẹ cha sơ ý, oán hờn lâu
Chồng mắng lặng im, sợ, cúi đầu
Khác họ thành keo sơn, nghĩa trọng
Mẹ cha máu mủ, quý gì đâu!
Quê người, đất khách tợ như mây
Xa lìa cha mẹ, thơ không viết
Bặt hẳn tin về, kẻ chẳng hay.
- Mẹ cha thương nhớ, héo tâm can
Sớm tối bàng hoàng, chẳng đặng an
Công đức mẹ cha, không thể lượng
Như con bất hiếu cũng vô vàn".
Công cha, nghĩa mẹ rộng bao la
Cao tày non Thái, như trời biển
Đã tự gieo mình, hối lỗi qua.
- Đập đầu lăn khóc, máu tuôn trào
Tự trách mình ngu muội xiết bao
Đứt ruột, đau lòng, nay có hối
Cũng rồi mọi sự, biết làm sao?
Trước đây nào hiểu, tối như đêm
Chót đà bội bạc, nay cầu Phật
Cứu vớt, ban cho cách báo đền.
- Phật dụng Bát âm dạy kỹ càng:
"Ví như có kẻ quyết tâm hằng
Hai vai kiệu, cõng song thân mãi
Du ngoạn đó đây lại quyết rằng.
Nặng trĩu hai vai, cũng chẳng rời
Mòn tới tận xương, thân đẫm máu
Thâm ân đền đáp vẫn thường thôi,
- Ví như có kẻ dưỡng song thân
Cắt thịt mình ra vạn, ức lần
Vào dịp mọi người đều thiếu, đói
Trăm ngàn muôn kiếp vẫn chưa cân.
Luyện làm thang thuốc để dâng, trình
Chữa cho cha mẹ qua cơn bệnh
Vẫn chưa xứng chi, dẫu tận tình.
- Như lại có người móc ruột, gan
Móc tim luyện thuốc báo thâm ân
Chữa lành tật bệnh cho cha mẹ
Cũng chỉ một trong vạn, ức phần.
Thịt nát, xương tan chẳng sợ nào
Thay tội song thân ngàn vạn kiếp
Trả ân thế vẫn chẳng là bao.
- Ví lại có người tự đốt lên
Cúng dường chư Phật thế cây đèn
Liền liền như vậy trăm, ngàn kiếp
Vẫn chẳng đáng chi sự báo đền.
Của mình làm thuốc chữa song đường
Cũng không trả được trong muôn một:
Ân đức mẹ cha lớn khác thường!
- Lại như có kẻ dám hy sinh
Nuốt sắt nóng ran cháy ruột mình
Thay tội mẹ cha ngàn, ức kiếp
Cũng chưa báo đặng chút ân tình.
Là do bi mẫu, chớ nghi bàn
Mẹ còn được gọi là giàu có
Mẹ khuất là nghèo, hết gội ân.
- Mẹ còn như mặt Nhật đang trưa
Tợ ánh trăng rằm dễ cảm ưa
Mẹ khuất như vầng Ô đã lặn
Như trăng cuối tháng gặp ngày mưa".
Bồi hồi tấc dạ, xót xa lòng
Hai hàng nước mắt tuôi như suối
Xin Phật dạy rành cách báo công.
- Phật liền day tiếp: "Chúng sanh ơi!
Muốn trả thâm ân, nhớ suốt đời
Chép, biếu kinh này cho rộng khắp
Để nhiều người tụng, gắng đừng lơi.
Không đoạn, chuyên cần, thực hiện ngay
Hoặc gắng làm chay, lo sám hối
Hoặc vì cha mẹ, giữ ngày chay.
- Hoặc vị song thân quyết cúng dường
Lên ngôi Tam Bảo hoặc hay thường
Thi ân, bố thí, làm điều thiện
Được thế là con hiếu, dễ thương.
Siêu thăng Cực Lạc, hết phiền lo
Còn con được hưởng nhiều ân huệ
Phúc đẳng hằng sa vẫn sẵn chờ".
- Phật lại dạy A Nan:
"Nhớ rằng tại thế gian
Những người con bất hiếu
Khi vừa mãn duyên trần.
Đọa nơi lửa ngút ngàn
Cửa A Tỳ địa ngục
Chẳng thể nói rằng oan.
- Trải qua trăm, ngàn kiếp
Chịu khổ đau, rên xiết
Chẳng giây, phút ngừng ngơi
Kêu la hoài, thảm thiết.
Vốn ngoan hiền, hiếu tử
In Kinh này rộng ra
Đền đáp được mẹ cha.
- Biếu cho nhiều người tụng
Vì mỗi cuốn in ra
Được thêm một đức Phật
Công đức thật bao la!
Khi chết, quyết chẳng nghi
Được đón về Cực Lạc
Địa ngục vấn vương chi".
- A Nan cùng bát bộ
Lạy Phật xin chứng cho
Dù qua ngàn, ức kiếp
Quyết chẳng dám thờ ơ.
Dù thịt nát, xương tan
Thà bị kềm rút lưỡi
Không trái lời Phật răn.
- Thà để dao, giáo, mác
Đâm thân này nhừ nát
Nhỏ biến như vi trần
Quyết không quên lời Phật.
Khổ cực tới trăm phần
Trải qua muôn ngàn kiếp
Chẳng quên lời Phật ban.
- Nguyện là con hiếu thảo
Mãi mãi chẳng hề sai
Hầu song thân sớm tối
Chẳng để người chê bai.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát