"pucaquynhnga22
Vạn kiếp xưa nay vẫn tự tin
Đến, đi, ngắt quãng, mãi lấm sình!
Con đường tu tắt, sao không bước?
Để rồi mãn kiếp, có yên bình?
Thời nay căn tánh, ai bậc Thượng?
Để nương pháp đó, Tự Lực trườn (!)
Mỗi ngày trôi qua, là biển lệ.
Chúng sanh sầu khổ khóc tang thương...
Vậy nên Di Đà mãi tựa nương...
Người cha vạn kiếp hứa dẫn đường...
Xa rời đau khổ, tìm an lạc..
Sanh tử giải quyết, sau an tường...
Chú giải: (!): trườn là cách bò rất chậm
Vì nghiệp mê nặng nên có hạ
Vì nghiệp mê nhẹ nên có Thượng
Một pháp tham thiền gồm nhiếp thâu
Tất cả phật pháp mọi căn lành
Có thể tiêu sạch nghiệp hằng xa
Căn tánh hạ sẽ lên bờ Thượng
Tánh đại đồng chớ phân thấp cao
Tham thiền là trực chỉ thẳng tắc
Không còn pháp nào thẳng tắc hơn
Sao còn tìm kiếm khắp đông tây
Đễ mãi phải uỗng trôi ngày tháng?
Pháp nào không phải tự mình tu?
Chớ đừng ảo tưởng vọng bên ngoài
Không tự nỗ lực chờ người cứu
Càng cầu càng mê càng khó thoát
Sanh tử đều ở tại nơi mình
Chẳng thể giao cho người khác được
Sống chết của tôi đều do ông
Ông muốn tôi chết thì tôi chết
Ông muốn tôi sống thì tôi sống
Nghe vậy mà có được hay không?
Kỳ thật ai ăn thì nấy no
Đâu ai tự thế mình no bụng
Phật Thích Ca còn không thể được
Cứu gia tộc cả dòng họ Thích
Huống chi giác ngộ hết cho người
Nếu như không có tự nỗ lực
Sao thoát cái khổ của sanh tử?
Phật A Di Đà đâu ai khác
Chính là Tự Tánh sẵn nơi mình
Xoay về nương tựa A Di Đà
Tức là nương tựa Tự tánh mình
Tin là Tin tự tánh Di Đà
Về là về chân tâm tịnh độ
Tất cả đều phải do nơi mình
Chớ lầm nương tựa một ai khác