KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Để giữ gìn sự trang nghiêm, thuần túy tạo nguồn tư liệu; nơi đây chỉ đăng Kinh Văn mà không thảo luận.

Điều hành viên: thử nghiệm global, Thanh Tịnh Lưu Ly

Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, ông hãy tự mình đến thăm các đấng Như Lai trong mười phương thế giới, hỏi xem những thân người này đến từ cõi nào".

Dược Quân hỏi: "Thưa Thế Tôn, con dùng thần lực nào để đi? Thần lực của Như Lai, hay thần lực của chính mình?"

Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, ông hãy đi bằng thần lực của chính mình".

Đại Bồ tát Dược Quân nghe xong, theo hướng bên phải của đức Thế Tôn đi quanh ba vòng, rồi thân hình biến mất ngay nơi ấy. Sau khi đi qua hơn chín mươi sáu triệu thế giới, đại Bồ tát Dược Quân đến thế giới tên gọi Nguyệt Đăng (Chandrapradipa). Vị Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri của cõi ấy tên là Nguyệt Thượng Cảnh Giới (Chandravati-kshetra). Như Lai Nguyệt Thượng Cảnh Giới đang thuyết pháp cho tám mươi ngàn triệu đại Bồ tát.

Khi ấy đại Bồ tát Dược Quân tới cõi Nguyệt Đăng, đến bên Phật, mang đỉnh đầu lạy ngang chân đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới, bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, rồi đứng dậy chắp tay cung kính hướng về đức Thế Tôn, nói rằng: "Thưa Thế Tôn con từ cõi Phật của đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai, tại cõi Ta Bà, đã vượt chín mươi sáu ngàn triệu thế giới để đến đây. Không nơi nào con thấy được nhiều thân người như con đã thấy ở cõi ấy. Thưa đức Thế Tôn, vì nguyên do gì trong Pháp hội của đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai tại cõi Ta Bà lại có nhiều thân người từ mười phương về tụ họp đông đảo như vậy? Con chưa từng thấy số lượng thân người nhiều như số lượng thân người đang trú ở cõi Ta Bà".

Đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới đáp: "Dược Quân, ngay chính nơi ấy, họ thường lang thang và ở lại".

Dược Quân hỏi: "Thưa Thế Tôn, vì sao lại như vậy?"

Đức Thế Tôn đáp: "Họ từ cây gỗ vô tri sinh ra".

Dược Quân nói: "Con chưa từng nghe nói có chúng sinh nào lại từ cây gỗ vô tri sinh ra".

Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, ông chưa từng nghe nói thật sao?"

Dược Quân đáp: "Thưa Thế Tôn, con chưa từng nghe qua, chưa từng được thấy".

Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, ông muốn thấy không? Như Lai sẽ chỉ cho ông thấy".

Dược Quân thưa: "Thưa Thế Tôn, con rất muốn. Thưa Thiện Thệ, con rất muốn".

Bấy giờ Đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới Như Lai duỗi cánh tay. Từ cánh tay Phật sinh ra một trăm ngàn triệu thân người. Mỗi thân người duỗi ra một trăm cánh tay, rãi các loại hương hoa hương xoa cúng dường Như Lai. Khi ấy đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới Như Lai hỏi đại Bồ tát Dược Quân: "Ông bây giờ thấy được chưa, Dược Quân? Có thấy thân người đang rãi hương hoa hương xoa cúng dường Như Lai?"

Dược Quân đáp: "Thưa Thế Tôn, con có thấy, thưa Thiện Thệ, con có thấy". Đức Thế Tôn dạy: "Thế đó, thân người vô tri hiện ra. Thế đó, con người vô tri ra đời".

Một trăm triệu thân người, mỗi thân duỗi ra một trăm cánh tay, và đều rơi đọa. Đại Bồ tát Dược Quân nói: "Thưa Thế Tôn, vì sao lại như vậy? Thưa Thiện Thệ, vì sao trăm cánh tay mà trong khoảnh khắt có thể rơi đọa như vậy? Thưa Thế Tôn, cúng dường với hàng trăm cánh tay mà vẫn chưa giải thoát, vậy người chỉ có hai tay giải thoát được còn hiếm đến mức nào!"

Đức Thế Tôn đáp: "Ông nói đúng lắm, Dược Quân. Tương tự như vậy, thân người vô tri sinh, vô tri diệt. Dược Quân, ông nên biết xác thân này là vật vô tri, như mộng như huyễn".

Dược Quân hỏi: "Thưa Thế tôn, thân người ấy có phải cũng có kẻ ít tuổi, có kẻ nhiều tuổi?"

Đức Thế Tôn đáp: "Đúng vậy, Dược Quân, có kẻ ít tuổi, có kẻ nhiều tuổi." Đại Bồ Tát Dược Quân lại hỏi: "Thưa Thế tôn, vậy ai là kẻ ít tuổi? Ai là kẻ nhiều tuổi?" Đức Thế tôn đáp: "Những kẻ ông vừa thấy rơi đọa đó, là kẻ nhiều tuổi, còn những người do cây sinh ra là kẻ ít tuổi".

Đại Bồ Tát Dược Quân nói: "Xin Thế Tôn cho con được gặp những người ít tuổi".

Bấy giờ Đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới đưa bàn tay phải ra; từ mười phương, một trăm ngàn triệu thân người tụ họp lại. Từ không gian phía trên và phía dưới, năm mươi triệu thân người tụ họp lại. Tất cả đều không quì đảnh lễ đức Thế Tôn cũng không thưa gởi, chỉ đứng im lặng.

Khi ấy đại Bồ tát Dược Quân nói: "Thưa Thế Tôn, vì sao những người này không nói năng mà chỉ đứng im lặng?"

Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, ông không biết sao? Cõi này vô tri không nói, cũng không hiểu chánh pháp. Vì sao? Dược Quân, có những người ít tuổi trong Pháp hội này không biết sinh, không hiểu diệt. Dù có thấy khổ não lớn lao của già, bệnh, sầu muộn, khóc than, yêu phải xa, ghét phải gần, chết và chết không đúng kỳ, họ vẫn không xúc động, không chán ngán. Vậy họ lấy gì để hiểu? Dược Quân, họ là những người cần được giáo hóa luôn luôn".

Nghe xong đại Bồ tát Dược Quân nói: "Thưa Thế tôn, vậy những kẻ ít tuổi không biết chánh pháp ấy, họ đến từ đâu? Đi về đâu? Sẽ tái sinh về cõi nào?"

(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, ông hãy nghe đây. Thân người họ có không phải là sản phẩm của thợ vàng, thợ hàn, thợ mộc, cũng không phải do thợ thủ công nắn đất mà thành. Thân ấy cũng không vì sợ vua mà hiện ra. Thân ấy do nghiệp mà thành, từ phối hợp nam nữ sinh ra. Kiếp này sang kiếp khác họ được dạy nhiều tiểu xảo, gặp lắm nỗi đau bén nhọn triền miên, toàn là kết quả của ác nghiệp đã làm trong quá khứ. Dược Quân, ở cõi này, những kẻ ít tuổi chưa tỉnh thức sẽ phải chịu nhiều khổ đau như vậy. Vì lý do ấy họ không nói năng trò chuyện. Họ không nói lời nào cả. Dược Quân, những người ít tuổi này không biết điều lành, không biết sinh, không biết diệt, nên sẽ không đạt được thân người. Dược Quân, những người như vậy được gọi là người ít tuổi".

Dược Quân lại hỏi: "Thưa Thế Tôn, vậy người ít tuổi sinh ra như thế nào? Chết đi ra sao?"

Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, giống như người cầm củi đưa vào trong lửa, củi sẽ bắt lửa cháy sáng. Thân thể con người cũng tương tự như vậy, đầu tiên sinh vào thân người. Sau khi sinh, thì có cảm xúc".

Dược Quân hỏi: "Ở đây ai là người có sự sinh toàn hảo? Ai là người đã đạt đại Niết Bàn?"

Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, đúng như ông hỏi, Phật đà có sự sinh toàn hảo, Như Lai đã đạt đại Niết bàn. Ví như có người bị vua nhốt vào hầm tối. Vào hầm rồi nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng tối thăm thẳm. Lại có người khi xưa đã từng chịu nhiều khổ não, nay thấy người này bị đưa vào chỗ tối, nghĩ rằng người này chưa từng trải qua cảnh tối tăm như vậy, chắc chắn không thể thích nghi, e chết mất thôi. Nghĩ vậy mới đốt một ngọn lửa nhỏ phía sau nhà để khích lệ an ủi người đang bị nhốt. Không ngờ ngọn lửa tình cờ bốc lớn, lan rộng, cả tòa nhà bốc cháy, thiêu chết người. Nhà vua nghe tin có người chết, trong lòng xốn xang nghĩ rằng, từ nay ta sẽ thôi không nhốt người vào hầm tối. Rồi nói với người trong vương quốc, các người đừng sợ hãi, rồi các người sẽ được bình an. Từ nay về sau sẽ không còn ai đánh đập nhốt các người vào hầm tối. Ta sẽ không hại mạng sống của các người. Không cần phải sợ hãi nữa".

Dược Quân, tương tự như vậy, Như Lai là người đốt tan mọi phiền não, chữa lành mọi bịnh khổ. Như người kia nhà cháy thân cũng cháy, vì bình an phúc lạc của chúng sinh mà giải thoát tất cả ra khỏi vòng tù tội, Như Lai cũng vậy, xả bỏ mọi ô nhiễm tham sân si, xuất hiện trong cõi thế như ngọn đèn soi sáng chúng sinh, giải thoát tất cả ra khỏi địa ngục, ra khỏi thân súc sinh, quỷ đói (ngạ quỷ), A tu la. Chúng sinh ít tuổi hay nhiều tuổi, Như Lai đều giải thoát cả". Khi ấy trên không rãi xuống âm thanh hát lời kệ:
Ruộng phước tuyệt hảo
Ruộng phước tối thắng
Đã khéo bày mở,
Hạt giống gieo vào
Không bị mất đi.

Ruộng phước Phật đà,
Cõi Phật thanh tịnh,
Khai mở chánh pháp
Của đấng Đại Hùng.

Đạo sư vận dụng
Kho tàng trí tuệ,
Độ dẫn chúng sinh
Vào cõi Niết Bàn.
Xuất hiện cõi thế,
An lạc cõi trần,
Thanh tịnh cõi Phật,
Những người nhiều tuổi
Cùng người ít tuổi
Trong toàn ba cõi
Đều được cứu thoát
Ra khỏi luân hồi.

Phật đóng tất cả
Cửa vào địa ngục,
Cửa vào súc sinh,
Cửa vào ngạ quỷ,
Nhờ đó thế gian
Cùng cõi xuất thế
Đều được thanh tịnh.

Lúc ấy đức Như lai Nguyệt Thượng Cảnh Giới mỉm miệng cười, nói rằng:
Lành thay, thấy được bậc tối thắng.
Lành thay, thấy được đấng Phật đà.
Lành thay phước điền diệu pháp.
Lành thay Tăng già hòa hợp.
Lành thay Chánh Pháp Sanghata được tuyên thuyết, là nơi tận diệt của ác pháp.
Ai nghe được pháp này sẽ thành tựu đường tu tối thượng.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Khi ấy đại Bồ tát Dược Quân chắp tay cung kính hướng về đức Thế Tôn, thưa rằng: "Thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà đức Thế Tôn mỉm miệng cười?"

Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, Thiện nam tử, ông có thấy những người ít tuổi kia không?"

Dược Quân đáp: "Thưa Thế Tôn, con có thấy. Thưa Thiện Thệ, con có thấy".

Đức Thế tôn nói: "Dược Quân, ngày hôm nay tất cả những người ấy sẽ thành tựu thập địa Bồ tát".

Khi ấy đại Bồ tát Dược Quân bay lên không trung, cao tám mươi ngàn do tuần, lại có tám mươi ngàn triệu Thiên tử mưa xuống những đóa hoa rực rỡ cúng dường đức Thế Tôn. Thấy đại Bồ tát Dược Quân, những người ít tuổi chắp tay đảnh lễ. Khi ấy đại Bồ tát Dược Quân đứng trong không trung, vận dụng âm thanh lớn rót vào tam thiên đại thiên thế giới. Chúng sinh trong ba mươi hai địa ngục lớn đều nghe, chúng sinh ba mươi hai tầng trời đều nghe, tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách. Tám mươi bốn ngàn Long vương tận đáy đại dương cũng nghe rung chuyển, ba mươi ngàn triệu La sát lũ lượt kéo về, hai mươi lăm ngàn triệu quỷ đói, Dạ xoa, La sát từ vương quốc Adakavati kéo về trước mặt đức Thế Tôn Nguyệt Thượng Cảnh Giới, tụ họp đông đảo. Khi ấy đức Thế Tôn nói pháp cho những người ít tuổi, và một trăm triệu Bồ tát từ các thế giới mười phương cùng dùng thần lực kéo đến dự hội.

Khi ấy đại Bồ tát Dược Quân chắp tay cung kính hướng về đức Thế Tôn, nói rằng: "Thưa Thế tôn, rất nhiều đại Bồ tát đều đến tụ họp đông đảo, thưa Như Lai, các loài trời, thần, rồng, cũng đều đến tụ họp đông đảo. Lại có rất nhiều Đạ xoa, La sát, quỷ đói, đến từ thế giới Adakavati, cùng về tụ họp đông đảo, mong được nghe Pháp".

Khi ấy đức Thế Tôn nói với Bồ tát Dược Quân: "Thiện nam tử, ông hãy về lại đây".

Đại Bồ Tát Dược Quân dùng thần lực trở xuống từ tầng không, chắp tay cung kính hướng về đức Thế Tôn thưa rằng: "Tập hợp chánh pháp, thưa Thế Tôn, con được nghe nói về tập hợp chánh pháp. Vậy xin Thế Tôn cho con hỏi tập hợp chánh pháp nghĩa là gì?"

Đức Thế Tôn đáp: "Thiện nam tử, khi nào có người tu phạm hạnh thì gọi là tập hợp chánh pháp. Vì gắng tu phạm hạnh, nên tránh điều bất thiện. Ông có thấy, Thiện nam tử, những người ít tuổi kia, việc gì không thích hợp với phạm hạnh, họ đều không làm. Họ sẽ nắm được năng lực Tổng Trì, sẽ thu nhiếp được vạn pháp".

Dược Quân lại hỏi: "Thưa Thế Tôn, nhờ đâu mà đông đảo chúng sinh về tụ hội nơi đây để nghe nói về tập hợp chánh pháp?"

Đức Thế Tôn nói: "Dược Quân, có rất nhiều chúng sinh không biết rằng sinh chính là khổ, lão chính là khổ, bịnh chính là khổ, rằng sầu đau là khổ, khóc than là khổ, thương mà phải xa là khổ, ghét mà phải gần là khổ, rồi sau biết bao nhiêu khổ đau như vậy, cái chết đến cướp đi thân thể và tánh mạng. Dược Quân, tất cả những điều ấy đều gọi là khổ, nhưng có rất nhiều chúng sinh đối với ý nghĩa khổ đau này lại không nghe, không biết".

Người ít tuổi trong Pháp hội nghe đức Phật dạy, chắp tay cung kính hướng về đức Thế Tôn, hỏi rằng: "Thưa Thế Tôn, phải chăng chúng con cũng sẽ chết?"

Đức Thế Tôn nói: "Đúng vậy, Thiện nam tử, tất cả chúng sinh đều sẽ chết".

Họ lại hỏi: "Thưa Thế Tôn, cái chết đến như thế nào?"

Đức Thế Tôn đáp: "Thiện nam tử, ngay lúc chết, đến sát na cuối cùng của tâm thức, có ba luồng khí mang tên gọi: khiến thức tận diệt, khiến thức xao động và khiến thức tán loạn. Thiện nam tử, vào lúc mạng chung, ba loại khí này sẽ khiến thần thức cuối cùng xáo trộn, chao động và tán loạn".

Họ lại hỏi: "Thưa Thế Tôn, vào lúc mệnh chung, có ba loại khí khiến thân thể hư hoại, ba loại khí ấy là gì?"

Đức Thế Tôn nói: "Khiến cho thân thể hư hoại có ba thứ, gọi là vũ khí, hấp dẫn và thương tổn".

Họ lại hỏi: "Thưa Thế Tôn, cái gọi là thân thể, thật ra là gì?"

Đức Thế Tôn nói: "Thân còn được gọi là bốc sáng, là lửa cháy, là đờm dãi, là phun ợ, là viếng nghĩa trang, là ngu muội, là gánh nặng, là khổ vì sinh, là động vì sinh, là khổ não vì sinh lực, là mang lại cái chết và lìa người thân thương'. Những sự như vậy đều là tên gọi của thân.

Họ lại hỏi: "Thế nào là sống? Thế nào là chết?"

Đức Thế Tôn đáp: "Này những người sống lâu, các ông nên biết, thức chết, còn nghiệp trường tồn. Cái gọi là thân, gắn liền với hàng triệu gân mạch, tám mươi bốn ngàn lỗ chân lông, mười hai ngàn chi và hơn ba trăm sáu mươi đốt xương. Lại có tám mươi bốn ngàn loại ký sinh trùng sống bên trong thân thể. Tất cả đều sẽ chết; đều đoạn diệt. Khi con người chết đi thì các loài trùng đều không còn hy vọng. Vì chúng kích động quay lại nhai nuốt lẫn nhau, nên khí trong thân thể bị xáo trộn. Vì vậy mà chúng phải chịu khổ não lớn lao, hoặc khổ vì con trai, hoặc khổ vì con gái, hoặc khổ vì chồng, vì vợ, tất cả các sinh vật này đều bị mũi tên phiền muộn đâm thủng, nhai nuốt lẫn nhau cho đến khi chết hết, chỉ còn lại hai con. Lại tranh đấu với nhau cho đến bảy ngày. Sau bảy ngày, một con chết, một con thoát.

(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Này người sống lâu, nếu các ông tự hỏi cái gì gọi là pháp? Các ông nghĩ sao? Cũng giống như các loài trùng kia đấu tranh nhai nuốt lẫn nhau cho đến chết, chúng sinh phàm phu mê muội cũng vậy, luôn tranh chấp, chém giết nhau, chẳng biết sợ sinh, sợ già, sợ bịnh, sợ chết. Cũng như hai con trùng kia đánh giết lẫn nhau, chúng sinh phàm phu mê muội cũng vậy, đánh giết lẫn nhau. Đến khi mạng chung, có thiện tri thức đến hỏi: "Này đạo hữu, ông đặt lòng tin của mình ở đâu? Có biết sinh là khổ nạn? Có biết lão là khổ nạn? Có biết bịnh là khổ nạn? Có biết tử là khổ nạn?"

Người phàm phu đáp: "Tôi đã thấy và biết sinh lão bịnh tử là khổ". Thiện tri thức lại hỏi: "Vậy tại sao không từng cấy trồng gốc rễ điều lành? Sao không từng cấy trồng thiện căn, tập hợp chánh pháp, để đến với hạnh phúc của cả hai thế giới? Đạo hữu, cho chúng tôi hỏi thêm lần nữa, sao không tích tụ công đức để vượt thoát sinh tử? Sao không tìm hiểu đâu là nơi mình cần hướng tâm về? Sao không nghe tiếng trống đại pháp dóng lên trên toàn cõi thế? Sao không thấy việc cấy trồng hạt lành nơi ruộng phước Như Lai, dâng các món hương thơm, vòng hoa, vòng đèn? Sao không thấy việc cúng dường ẩm thực cho Như Lai, cho bốn chúng thanh tịnh, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu bà tắc, Ưu bà di đang dốc lòng tu học Phật pháp?"

Cứ như vậy họ nói lời lợi ích cho người sắp chết: "Này vua, sao không làm được việc thiện nhỏ nhoi nào? Này người, sinh vào cõi Diêm phù này, sao chỉ làm toàn việc bất thiện?"

Lúc ấy, vị Đại Pháp Vương nói lời kệ, khích lệ người sắp chết:
Gặp Như Lai xuất thế,
Nghe trống pháp quảng đại,
Nhận kho tàng diệu pháp,
Mở Niết Bàn an lạc,
Gặp được thiện duyên này,
Sao vẫn chưa tinh tấn?

Người ấy đáp rằng:

Tâm tôi vốn mê muội,
Lại không gặp bạn hiền,
Nên chứa mầm ô nhiễm.
Tâm vướng đầy tham ái,
Tạo lắm nghiệp chẳng lành:
Giết hại nhiều chúng sinh;
Phá chúng Tăng hòa hợp;
Dùng tâm lý chấp ngã,
Đập phá tháp cùng chùa;
Thường nói lời phỉ báng
Làm phiền lòng mẹ cha.
Nay những nghiệp đã tạo,
Tôi thấy rõ tất cả.
Tôi thấy tôi sinh vào
Cõi địa ngục Hào khiếu,
Vào địa ngục Chúng hợp,
Chịu đau đớn không cùng.
Rồi vào ngục Đại nhiệt,
Lại chìm cõi Vô gián,
Gào thét cõi Đại liên,
Sợ hãi cõi Hắc thằng,
Hàng trăm lần chưa hết.
Chúng sinh cõi địa ngục
Bị lôi xuống không ngừng,
Nên cứ hoài sợ hãi.
Rơi trăm ngàn do tuần,
Sâu thẳm trong nỗi sợ,
Như tuột vào lòng phễu
Không tìm được lối ra.
Hàng ngàn đao gươm bén,
Trong cõi ngục đao binh(Kshura).
Trăm ngàn lần vô số
Rừng gươm và núi đao
Cắt thân hình đứt đoạn,
Vì nghiệp cảm mà thành.
Lại có cơn bão lớn
Xốc tung thân thể lên,
Xốn xang không kể xiết.
Chúng sinh nào cũng thấy
Thân tôi đầy đớn đau.
Cướp tài sản người khác
Giữ hết làm của mình,
Lại chẳng từng cho ai.
Giữ con trai con gái,
Giữ cha mẹ anh em,
Giữ thân nhân bằng hữu,
Giữ gia đinh, nô tỳ,
Giữ ngựa bò, gia súc.
Tôi lạc lối lầm đường,
Sa đọa cảnh giàu sang.
Mang bạc vàng châu báu,
Gấm vóc cùng ngọc ngà,
Xây lầu thành nguy nga,
Người ra vào tấp nập.
Nhạc du dương không dứt,
Tham đắm cùng âm thanh.
Thân mình tẩm nước thơm,
Chẳng từng nghe thỏa mãn.
Ôi thân thể tham lam,
Vì thân mà lầm lạc,
Chẳng còn nơi nương tựa.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.
tangbong


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Bây giờ và tương lai,
Khi bão lớn nổi lên,
Thân xốc tung từng mảnh.
Lưỡi quen nếm vị ngọt,
Trên đầu quen kết hoa,
Mắt mê mờ sắc đẹp,
Không thể nương dựa vào.
Mắt này đã nhiều lần,
Là nhân tạo nghiệp dữ.
Cũng như các nghiệp dữ
Vì tai mà sinh ra.
Cánh tay mang vòng quý,
Nhẫn đeo đầy ngón tay,
Cổ lấp lánh trai ngọc,
Trang sức nặng hai chân,
Vòng vàng quanh mắt cá
Toàn thân phủ ngọc ngà.
Đầy chuỗi vàng vòng bạc
Hưởng vô tận giàu sang.
Tâm khoái lạc đam mê,
Quen cảm giác êm dịu,
Tham đắm cùng lụa là,
Thảm đẹp với chăn êm.
Nuông thân trong xa xỉ
Tẩm thân bằng nước quý,
Xông ướp đủ loại hương,
Trầm hương cùng chiên đàn,
Không gian mùi tỏa ngát.
Xạ hương, hương xoa quý,
Xoa tẩm cả thân hình.
Y phục toàn lụa mịn,
Trắng thanh khiết tinh nguyên.
Bước xuống từ lưng voi,
Lại bước lên lưng ngựa,
Tôi thấy tôi tôn quý
Như một vị đại vương,
Những con người tầm thường
Gặp tôi là trốn chạy
Quanh tôi đầy mỹ nữ,
Múa hát thật du dương.
Súc vật kia vô hại,
Tôi săn giết không chừa.
Làm đủ điều bất thiện,
Không biết chuyện đời sau.
Nhai nuốt thịt chúng sinh,
Nghiệp gây nên như vậy,
Tự tạo lắm khổ đau,
Không biết chết là gì.
Quá nuông chìu bản thân.
Bây giờ chết đã đến,
Chẳng còn ai che chở.
Này người thân của tôi,
Sao nhìn tôi như thế?
Vì sao xé áo y,
Khóc than thật ảo não,
Bức tóc rồi đấm ngực,
Rãi bụi dơ lên đầu?
Tôi sống đời vô ích,
Cảnh sống gia đình này
Lẽ ra phải từ bỏ.
Sao các người còn vẫn
Gắng mà buộc thêm vào?
Thân này rồi cầm thú,
Loài sói, chó, quạ chim,
Sẽ tha hồ rỉa rói.
Nuông chìu thân thể này,
Thật đã quá uổng công.
Rắn diệt tận đeo đuổi,
Nên vẫn tái sinh hoài.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Muốn thoát nỗi sợ này,
Phải tìm cho đúng thuốc.
Thầy thế gian cho thuốc,
Chẳng thể chữa nọc tham.
Đứng trước thềm sinh tử,
Chỉ chánh pháp là cần.
Đừng đưa tôi rượu thịt,
Đừng nuông chìu thân tôi,
Thân này rồi hoại diệt,
Tốn công thêm làm gì?
Tích lũy thêm ác nghiệp,
Có giúp được gì đâu!
Quá nuông chìu bản thân,
Mà thân rồi sẽ diệt.
Này con trai con gái,
Sao đưa mắt nhìn cha?
Con mong cha hết bịnh
Phỏng được lợi ích gì?
Đừng khóc than vô ích
Hãy nghe kỹ lời cha,
Đừng gây thêm nhiễu hại.
Cha vì lo cho con,
Đã cướp nhiều tiền của.
Nay trước thềm sinh tử,
Tuyệt vọng ôi vô bờ.
Cõi sinh là cõi sợ,
Cõi tử là cõi đau,
Cha cảm được pháp xúc
Cùng pháp tưởng, thọ, hành
Do ái thủ làm nhân,
Kẻ phàm phu trôi lạc,
Hái toàn quả phiền não,
Sinh vào nhà bất thiện,
Vướng kẹt trong khổ đau.
Tưởng công đức không đáng,
Gây hại lớn cho người.
Xoay lưng với chánh pháp.
Giới hạnh và bố thí,
Cha đều không làm được.
Lại không hiểu rằng sinh,
Chính vì do nghiệp ái,
Nọc độc của rắn Tham
Vướng phải mà không biết.
Vì si mà trôi lạc
Vào nơi không nẻo thoát.
Nghĩa giải thoát không hiểu,
Làm lắm việc chẳng lành.
Chạy theo lòng tham ái,
Tâm tán loạn mê mờ,
Mang đầy nỗi ràng buộc,
Lửa phiền não chói chang,
Thân lang thang vô định,
Chẳng lúc nào bình an,
Cũng chẳng biết tìm đâu,
Cho ra chốn an lạc.
Chỉ có nơi cửa Phật
Là tìm được hạnh phúc.
Chánh pháp luân chính là
Liều thuốc công hiệu nhất.
Giới hạnh cùng giới pháp,
Là tiếng lời Như lai.

Khi ấy đức Thế Tôn nói với đại Bồ tát Dược Quân: "Dược Quân, tương tự như vậy, có lắm chúng sinh đến khi chết không có được chút nhân lành để chuyển thành quả lành, lại không có chốn nương dựa".

(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Bấy giờ đức Thế Tôn lại đọc bài kệ này:
Làm những việc chẳng lành,
Đọa sinh cõi địa ngục.
Lửa đỏ là áo mặc,
Sắt nung là nước uống,
Toàn thân than hồng phủ,
Biết bao nỗi hãi hùng,
Thân thể cháy thành than,
Không phút giây an lạc,
Không nghe được chánh pháp.
Người phàm phu mê muội,
Làm việc trái chánh pháp,
Thân tâm do nghiệp cảm,
Chẳng được chút gì vui.
Người thâm tín chánh pháp,
Đủ giới hạnh, trí tuệ,
Thân gần thiện tri thức,
Sẽ thành đấng Như Lai.
Như Lai vào cõi thế
Để độ cho những ai
Vận dụng hạnh tinh tấn
Biết nghiêm chỉnh tu hành.
Như Lai vào cõi thế
Với tâm đại từ bi
Thuyết giảng về chánh pháp
Khuyên góp gom thiện nghiệp.

Dược Quân, ông là người
Giới hạnh thật uy nghiêm,
Ông nghe điều này rồi
Được thành tựu viên mãn,
Giải thoát khỏi sinh tử,
Thấy được chư Như Lai
Vốn là bậc cứu độ
Với tiếng lời tuyệt hảo.

Như lai chính là cha,
Là mẹ của thế giới,
Và là tâm Bồ Đề.
Người tuyên thuyết pháp này,
Là bậc thiện tri thức,
Rất khó mà gặp được.
Người tiếp thọ pháp này,
Sẽ thành đấng Phật đà,
Sẽ thành bậc Như Lai.
Ai người biết tôn kính
Những người con Như Lai
Đều sẽ được giải thoát.
Khi sống trong cõi thế,
Đều sẽ được chở che.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Khi ấy, đại Bồ tát Dược Quân nói với đức Thế Tôn: "Thưa Thế Tôn, vì sao núi này lại chấn động?"

Đức Thế Tôn nói với đại Bồ tát Dược Quân: "Dược Quân, ông hãy nhìn cho thật kỹ".

Đại Bồ tát Dược Quân nhìn quanh, thấy mặt đất bốn phía nẻ ra, từ trong đất trồi lên hai mươi triệu chúng sinh, cùng với hai mươi triệu chúng sinh từ không gian phía dưới, và hai mươi triệu chúng sinh từ không gian phía trên. Những người ít tuổi đang ở trong pháp hội thấy việc như vậy, cất tiếng hỏi đức Thế Tôn: "Thưa Thế Tôn, những người vừa được sinh ra đây là ai?"
Đức Thế Tôn đáp: "Các ông có thấy đoàn người đông đảo ấy không?"

Họ đáp: "Thưa Thế Tôn, có thấy".

Đức Thế Tôn nói: "Họ là những người vì niềm an lạc hạnh phúc của các ông mà sinh ra".

Những người ít tuổi lại hỏi: "Vậy họ có sẽ chết?"

Đức Thế Tôn nói: "Đúng là như vậy. Họ cũng sẽ chết".

Khi ấy những người ít tuổi đang có mặt trong đại hội chắp tay cung kính hướng về đức Thế Tôn, nói rằng: "Thưa Thế Tôn, chúng con không còn muốn chịu khổ sinh tử".

Đức Thế Tôn hỏi: "Các ông muốn đạt năng lực tinh tấn chăng?"

Họ nói: "Chúng con nguyện trực tiếp thấy Như Lai, nguyện cầu pháp gì được nghe pháp ấy, nguyện gặp Tăng đoàn thanh tịnh, nguyện gặp chúng Bồ tát quảng đại thần thông, đó là những điều chúng con nguyện mong, chúng con không còn ham chuyện sinh tử".

Bấy giờ, đại Bồ tát Dược Quân cùng với năm trăm vị Bồ tát, từ chỗ ngồi đứng dậy, dùng thần lực bay lên tầng không, ngồi kiết già, nhập chánh định. Từ sắc thân các ngài hóa hiện thành sư tử, cọp, rắn, voi, thị hiện nhiều thần biến. Các ngài lại ngồi kiết già trên đỉnh núi, và thăng cao hai mươi do tuần, hóa hiện thân mình thành mười ngàn triệu mặt trời, mặt trăng, tỏa ánh sáng lớn xuống toàn thể pháp hội. Khi ấy những người ít tuổi nói với đức Thế Tôn: "Thưa Thế Tôn, vì nhân gì, vì duyên gì mà thế giới này lại có luồng ánh sáng lớn cùng với biết bao nhiêu thần biến như vậy?"

Đức Thế Tôn đáp: "Thiện nam tử, các ông có thấy mặt trời và mặt trăng kia không?"

Họ đáp: "Thưa Thế Tôn, chúng con có thấy. Thưa Thiện Thệ, chúng con có thấy".

Đức Thế Tôn nói: "Luồng ánh sáng lớn và những thần biến ấy là do các đấng Bồ tát dùng thân thể của chính mình hóa hiện cho các ông thấy. Rồi chư Bồ tát sẽ vì hạnh phúc lợi ích của rất nhiều chúng sinh mà từ bi giảng chánh pháp, sẽ vì lợi ích của chúng hội đông đảo, của người và trời. Ở đây, sau khi thể hiện cho các ông thấy thân vật lý và năng lực của tinh tấn, chư Bồ tát sẽ còn nhiều thần biến khác".

Họ nghe xong, thưa rằng: "Xin Thế Tôn cho pháp, để cho luồng ánh sáng lớn này được hiện".

Đức Thế Tôn nghe xong nói với đại Bồ tát Dược Quân rằng: "Dược Quân, ông có thấy tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách?"

Dược Quân đáp: "Thưa Thế Tôn, con có thấy. Thưa Thiện Thệ, con có thấy".

Bồ tát Dược Quân còn đang băn khoăn không rõ nên hỏi về việc này hay chăng, thì đức Thế Tôn nói: "Dược Quân, ông có thắc mắc gì cứ hỏi. Như Lai sẽ vì ông mà trả lời tất cả. Dược Quân, Như Lai sẽ giải thích tất cả mọi việc trong ba thời quá khứ, hiện tại, và vị lai".

Dược Quân đáp: "Vậy xin Thế Tôn lên tiếng xóa tan nghi hoặc. Thưa Thế Tôn, con thấy quanh Như Lai có tám mươi bốn ngàn Thiên tử, tám mươi bốn ngàn triệu Bồ tát, mười hai ngàn triệu Long vương, mười tám ngàn triệu ác quỷ, hai mươi lăm ngàn triệu quỷ đói và quỷ ăn tinh khí".

Đức Thế Tôn nói: "Dược Quân, họ đến tụ tập trước mặt Như Lai và ngồi lại là để nghe pháp, không vì lý do gì khác. Dược Quân, ngay hôm nay họ sẽ chiến thắng luân hồi. Nhờ một niệm vì chúng sinh mà hôm nay họ sẽ an trú Thập địa. An trú thập địa rồi, sẽ vào cảnh giới Niết Bàn.
Muốn thoát già, chết,
Nên làm việc lành,
Tạo quả an lạc,
Cởi nút phiền não,
Nhờ đó bước vào
Dòng giống của Phật.

Đại Bồ tát Dược Quân nói: "Thưa Thế Tôn, tùy nghiệp quả mà phát sinh đủ loại cảnh giới cho chúng sinh. Vì sao chúng sinh vẫn còn ở lại cạnh đức Thế Tôn nhiều đến như vậy?"

(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Đức Thế Tôn đáp: "Dược Quân, ông hãy nghe đây:
Người phàm phu mê muội,
Không biết đâu là nơi
Mình sẽ được giải thoát.
Hôm nay người ít tuổi
Sẽ nắm được Tổng Trì,
Thành tựu được thập địa,
Làm được việc Phật làm,
Chuyển bánh xe chánh pháp,
Rãi xuống mưa chánh pháp.
Vì vậy mọi chúng sinh
Ở trong pháp hội này,
Đều hoan hỷ nghe pháp.
Trời, rồng, và quỷ đói,
Cùng giống A tu la,
An trụ thập địa rồi
Sẽ vận dụng pháp âm
Nói chánh pháp vi diệu.
Sẽ gióng trống đại pháp,
Sẽ thổi loa đại pháp.
Còn những người ít tuổi
Nắm được lực tinh tấn,
Thành tựu được các pháp,
Đồng bậc với Như lai.
Khi ấy năm ngàn người ít tuổi từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính hướng về đức Thế Tôn, thưa rằng:
Làm sao có thể
Không muốn kết thúc
Sinh tử cho được.
Kính thưa Thế Tôn,
Thân là gánh nặng,
Toàn sự sợ hãi,
Thật khó kềm chế.
Đường đi không thấy,
Và cũng không có
Đường đi nào cả,
Vì mắt mù lòa,
Chúng con không gặp
Được nơi nương dựa.
Hôm nay đồng tâm
Thỉnh cầu một việc:
Nguyện đấng Đạo sư
Cho chúng con được
Lắng nghe chánh pháp.
Chúng con sinh ra
Không nhiều trí tuệ
Không ham khoái lạc
Xin Phật nói pháp
Giải thoát chúng con
Ra khỏi khổ đau
Bủa vây dày kín.
Nguyện sinh ở đâu,
Cũng đều thấy Phật.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Bấy giờ đại Bồ tát Dược Quân đến chỗ những người ít tuổi đang đứng, nói rằng:
Các ông hãy ăn
Đồ ăn ngon miệng.
Bao giờ thấy tâm
Không còn khiếp sợ,
Bấy giờ các ông
Chuẩn bị nghe pháp.

Họ hỏi:

Thưa, ngài là ai?
Chúng tôi không biết
Hồng danh của ngài.
Chúng tôi thấy ngài
Sắc thân tuyệt hảo,
Tướng mạo uy nghi
Chứa đầy định lực
Như người thoát khỏi
Thế giới kinh hoàng
Của loài quỷ đói,
Địa ngục, súc sinh,
Mọi điều bất thiện
Đều tuyệt không còn.
Chúng tôi thấy ngài
Tay cầm bình bát
Bằng bảy ngọc quý,
Thân mang chuỗi vàng
Trang nghiêm tỏa sáng.

Những lời thanh tịnh
Ngài vừa nói ra,
Chúng tôi không biết
Trả lời thế nào.

Thức ăn hảo hạng,
Cùng các thức uống,
Đối với chúng tôi
Thật không cần thiết.
Thức ăn thành phẩn,
Cũng như nước uống
Trở thành nước tiểu;
Máu đến từ nước,
Thịt đến từ máu,
Thức ăn thức uống,
Chúng tôi không cần.
Lụa, len, vải vóc,
Chúng tôi không cần.
Vòng vàng chuỗi ngọc,
Nhẫn đeo trên tay,
Chúng tôi không cần,
Toàn là vô thường,
Phải chịu sinh diệt.
Chúng tôi là những
Con người bất hạnh,
Không muốn để mình
Lún sâu sinh tử,
Nếu muốn đến với
Niềm vui chư thiên,
Đến với chánh pháp,
Điều cần nhất là
Bậc thiện tri thức.
Ngay cả những bậc
Vua chuyển pháp luân
Cũng chẳng cần gặp.
Vua chuyển pháp luân
Khi lìa dục giới
Cũng vẫn phải chết,
Con trai con gái
Đều không thể theo,
Bảy loại ngọc quí
Đều phải để lại.
Trăm vạn quần thần
Đều không thể theo,
Không thể đi trước,
Cũng không cách gì
Đuổi theo sau đó.
Vua chuyển pháp luân
Chỉ được một đời,
Khi nghiệp báo cạn
Lại phải đọa rơi
Chịu cảnh vô thường.
Vì trong quá khứ,
Phạm nhiều ác nghiệp
Nên ngục Hào khiếu
Cũng sẽ rơi vào.
Dù trong cõi thế
Vua chuyển pháp luân
Nhờ có trong tay
Bảy loại ngọc quý
Nên nắm giữ hết
Bốn đại bộ châu.
Nhưng khi đọa vào
Địa ngục Hào khiếu,
Quyền năng vĩ đại
Biến cả đi đâu?
Không còn đất đứng,
Người đã chết rồi,
Không thể hóa hiện
Thần thông quyền biến.
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Thưa ngài, xin hãy
Nghe lời chúng tôi.
Hãy lên đến nơi
Như Lai trú ở.
Như Lai cũng như
Là bậc cha mẹ,
Chúng tôi tha thiết
Mong gặp Như Lai.
Chúng tôi không có
Cha mẹ anh em,
Như Lai là người
Độ cả thế giới.
Là cha mẹ của,
Toàn thể chúng sinh.
Là chính bản thân
Mặt trăng mặt trời,
Khai mở con đường
Đưa đến an lạc,
Cứu độ tất cả
Ra khỏi luân hồi,
Thoát cảnh sinh tử.
Biển dục lớn lao
Thật đáng kinh hãi;
Như Lai là bè
Chở chúng sinh qua
Đến bờ bên kia,
Không còn trở lại.
Như Lai nói pháp
Viên mãn trong sáng,
Chỉ con đường đến
Vô thượng Bồ đề.

Thức ăn không cần.
Đến cả vương quốc
Cũng đều không cần.
Vì không muốn rơi
Vào cảnh địa ngục,
Nên chẳng tìm cầu
An lạc chư Thiên.

Thân người là quý.
Chính ngay thân ấy
Có thể xuất hiện
Một đấng Như Lai.

Đời sống ngắn ngủi.
Lắm kẻ quẩn quanh
Vận dụng tâm mình
Làm điều bất thiện.
Không biết nỗi chết,
Đắm dục thế gian,
Lầm trong sinh tử,
Không từng sợ hãi,
Không chút trí tuệ,
Tâm trí loạn động,
Ngắn ngủi không bền,
Không biết diệu pháp,
Không làm việc thiện,
Không biết chánh định,
Đến khi mạng chung
Cũng không hối hận,
Trôi lăn trong cõi
Tái sinh vô tận
Chịu khổ triền miên.

(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Nguyenthu
Bài viết: 667
Ngày: 19/03/20 05:08
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia
Đến từ: Hoa Kỳ
Được cảm ơn: 15 time

Re: KINH CHÁNH PHÁP SANGHATA

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyenthu »

Vì trong quá khứ
Đã từng đánh đập,
Cướp bóc người khác
Cho nên tạo nghiệp
Bị trói bị giết,
Hy vọng lụi tàn,
Gánh nhiều hoang man,
Đớn đau khổ não.
Đến giờ phút chết
Than vãn đủ điều,

Ai sẽ là người
Che chở cho tôi?
Tôi tặng tất cả
Vàng bạc châu báu,
Sẽ làm nô lệ,
Làm hết mọi điều.
Tôi không còn muốn
Khoái lạc thế gian.
Tiền bạc của cải,
Tôi cũng không cần.
Không muốn tấm thân
Chứa đầy ác nghiệp.

Thưa bậc tiền bối,
Tương tự như vậy,
Thức ăn chúng tôi
Cũng không thấy cần.
Vua chúa hưởng toàn
Cao lương hảo hạng,
Rồi vẫn phải chết.
Vua ăn thức ăn,
Mang chất cứng lỏng
Vào trong thân mình,
Vốn toàn rỗng không,
Không là gì cả.
Tham đắm mùi vị,
Làm việc bất thiện.
Vì sao phải tham
Vào thứ mùi vị
Toàn tướng vô thường
Rỗng không vô nghĩa?
Chúng tôi không ham.
Thức ăn thật là
Điều không cần thiết.
Ăn vào có giúp
Giải thoát được không?
Tương tự như vậy,
Đời sống nơi này
Cũng không cần thiết.
Điều chúng tôi cần
Chính là chánh pháp.
Chúng tôi cầu thoát
Ràng buộc thế gian.
Chúng tôi cầu thoát
Khỏi lòng tham ái,
Cởi thoát phiền não,
Cầu quy y Phật,
Là đại thánh hiền,
Là đại cứu độ,
Thấy suốt khổ não
Của cả chúng sinh.

Xin bậc tiền bối
Hãy vì chúng tôi
Mà đến bên Phật,
Cúi đầu đảnh lễ.

Chúng tôi không biết
Hồng danh của ngài
Xin ngài cho biết
Tên ngài là chi?
(Còn tiếp)
kinhle NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT kinhle
Vào đời đi theo nghiệp duyên,
Củi hết lửa tắt, về miền Tây Phương.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.18 khách