Re: Cho mình hỏi chút
Đã gửi: 16/05/09 04:55
Kính !
ĐH liền ngay khi đọc về "biến" trong trì tụng phản ứng ngay theo lối suy nghĩ "cái thấy được " của bản thân mà chưa rành rẻ căn cơ cội nguồn. (chử chưa có nghĩa là hoặc chưa thông đạt, hoặc chưa giải thích rỏ ràng).
Tôi được biết, nghi thức trì tụng (có biến_số lần) ảnh hưởng từ tông phái Mật Tông truyền sang. Số lần lại là ảnh hưởng nhất, thí dụ như trong trì chú. Về chú thì ít được giải nghĩa, vì chú là mật chú của Phật và Bồ Tát tuyên đọc nhằm gia hộ cho hành giả.
Bước sang lảnh vực, Văn tư tu, nghĩa là nghe, quán xét, và hành, thì trì tụng được giải thích khác hơn. Đó là cơ sở từ Giới Định Huệ. Thí dụ, mình muốn con học bài mau hiểu thì dạy nó, con trước khi vào bàn học phải tắm tửa sạch sẻ, vào bàn ngồi ngay ngắn , dẹp mọi chuyện bên ngoài làm chi phối, và đọc to, rỏ từng chử. Như vậy học bài vừa mau thuộc vừa mau hiễu. Cũng vậy, nghi thức trì tụng là "giới", giữ nghiêm giới sẻ đạt "định" tức là tâm trí không tán loạn hoặc từ từ bớt tán loạn, khi "định" rồi thì sẻ phát huệ, tức là trí tuệ sẻ phát sanh hiễu được mật nghĩa. Đó là nghĩa của trì tụng.
Ví dụ nữa, có hai người bạn học, một thông minh đọc qua một lượt liền hiễu bài, một hơi chậm lụt, người bạn này đến nhà bạn kia chơi, thấy bạn học bài "ê, a" to rỏ, mà ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, thì nói : "Mầy đọc cho vách tường nghe hả !?!" Theo ĐH có nên nói như vậy không ? Hay đó là lời đáng nói hay không đáng nói ???
Những lời ĐH thầm trách người tụng kinh làm khổ "lổ tai" Phật, thì đáng ra nên thầm trách mình khi nghĩ "Phật đang bị nghe!!!", như vậy có khác gì lươn chê lịch nhớt.
Sách xưa ghi có TS không cho đệ tử xem kinh sách là có dụng ý, chứ chẳng phải kinh sách sai. Lại có TS xem kinh sách lật tới lật lui riết mà gáy sách tơi tả, nhưng lại bảo mỗi lần xem là một lần thấy có "mới".
ĐH liền ngay khi đọc về "biến" trong trì tụng phản ứng ngay theo lối suy nghĩ "cái thấy được " của bản thân mà chưa rành rẻ căn cơ cội nguồn. (chử chưa có nghĩa là hoặc chưa thông đạt, hoặc chưa giải thích rỏ ràng).
Tôi được biết, nghi thức trì tụng (có biến_số lần) ảnh hưởng từ tông phái Mật Tông truyền sang. Số lần lại là ảnh hưởng nhất, thí dụ như trong trì chú. Về chú thì ít được giải nghĩa, vì chú là mật chú của Phật và Bồ Tát tuyên đọc nhằm gia hộ cho hành giả.
Bước sang lảnh vực, Văn tư tu, nghĩa là nghe, quán xét, và hành, thì trì tụng được giải thích khác hơn. Đó là cơ sở từ Giới Định Huệ. Thí dụ, mình muốn con học bài mau hiểu thì dạy nó, con trước khi vào bàn học phải tắm tửa sạch sẻ, vào bàn ngồi ngay ngắn , dẹp mọi chuyện bên ngoài làm chi phối, và đọc to, rỏ từng chử. Như vậy học bài vừa mau thuộc vừa mau hiễu. Cũng vậy, nghi thức trì tụng là "giới", giữ nghiêm giới sẻ đạt "định" tức là tâm trí không tán loạn hoặc từ từ bớt tán loạn, khi "định" rồi thì sẻ phát huệ, tức là trí tuệ sẻ phát sanh hiễu được mật nghĩa. Đó là nghĩa của trì tụng.
Ví dụ nữa, có hai người bạn học, một thông minh đọc qua một lượt liền hiễu bài, một hơi chậm lụt, người bạn này đến nhà bạn kia chơi, thấy bạn học bài "ê, a" to rỏ, mà ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, thì nói : "Mầy đọc cho vách tường nghe hả !?!" Theo ĐH có nên nói như vậy không ? Hay đó là lời đáng nói hay không đáng nói ???
Những lời ĐH thầm trách người tụng kinh làm khổ "lổ tai" Phật, thì đáng ra nên thầm trách mình khi nghĩ "Phật đang bị nghe!!!", như vậy có khác gì lươn chê lịch nhớt.
Sách xưa ghi có TS không cho đệ tử xem kinh sách là có dụng ý, chứ chẳng phải kinh sách sai. Lại có TS xem kinh sách lật tới lật lui riết mà gáy sách tơi tả, nhưng lại bảo mỗi lần xem là một lần thấy có "mới".