MHBN nào phải Thiền Sư! Chỉ là một người bình thường như bao người! Bác Nhu Thuận là thiền sư sao?
Câu đó cũng dễ hiểu thôi mà, MHBN chỉ hỏi "Sao không thấy ai cũng đang thiền hết, mà lại đi thấy người ta không thiền?", Câu này là câu hỏi, không phải cây khẳng định đâu anh Nhu Thuận ơi?
Thường thì người ta thích thấy người khác vọng tưởng u mê, không bao giờ thích người khác đang sáng tỏ (cứ luôn săm soi tối tăm của người khác - 100 người thì có 99 người như vậy rồi). MHBN mong muốn trên hết là mọi người đều nhìn mặt tích cực của người, không muốn nhìn vào chỗ tăm tối tiêu cực của người khác. Còn nếu thấy tăm tối người khác, mà chẳng thể giúp được thì nhìn thấy làm gì?
Thường tranh đấu cũng do chỗ nhìn thấy lỗi người khác, rồi soi vào chỗ đó, để khẳng định mình sáng hơn! Hay cái mình hiểu là tỏ rõ... Nhưng thật ra vô minh mà, chỉ khi người ta tự nhận được vô minh nơi mình mới chịu chấp nhận giải trừ nó, còn không cứ cải đông cải tây cho thêm phần... "hào hứng" hơn mà thôi!
Khi nhìn thấy cái tốt của người khác, đem lòng tán thán, thì dù chỉ là tốt 1 phần mà xấu 99 phần, thì cái tốt đó cũng được họ phát huy, phát triển mà xua dần những cái xấu, thì như vậy đã giúp người ta tiến thêm đến chỗ sáng hơn.
Nếu cò nhìn cái xấu của người, tất nhiên đó là nghiệp, cũng là bản ngã, ta đụng chạm tới thì bắt buột tâm trí họ cứ lây hoay với cái nghiệp đó, lẫn quẫn càng lẫn quẫn hơn trong nghiêp đó, thì tâm đã như vậy thì cái tốt làm sao phát triển được.
Thiền cũng vậy! Thiền Tông là pháp chấp, phá những gì vô minh, nhưng phá đâu phải nhất thiết dùng phương pháp xoáy vào chỗ xấu, vô minh, nghiệp, mà vẫn có phương pháp tán thán điều tốt đẹp để trưởng dưỡng hạnh lành, thì tâm đã sáng ngày càng sáng hơn. Nay trí tuê chút ít thì mai trí tuệ hơn để thấu hiểu được hơn chân lý, có thể nay hiểu khác mai sáng hơn hiểu rõ hơn tận tường hơn. Đến lúc nào đó chính người đó lại tự hiểu được mọi lẽ, thì cũng sẽ tự hiểu mình cũng có lúc vô minh vậy!