Kô phải tôi định nghĩa.quang_tam3 đã viết:uh nhỉ ! vậy ra bác Tuan định nghĩa con ngỗng và cái bình khác dân gian ah.hay quá .
ngôn ngữ nhà thiền thật thâm sâu!
Lại có vị nói :
Nay trở lại trường hợp giả tưởng như đề tài Con Ngỗng và Cái Bình ngày xưa !:
Cái Bình là Thân Xác con người .
Con Ngỗng là Vọng Tưởng .
Thân Xác, Đầu Óc có giới hạn như cái bình, nó không lớn lên đươc.
Vọng Tưởng cứ lớn mãi do đó nó không thể thoát ra được cái bình, nó cứ lớn mãi, càng lớn càng bám chặt vào bình, làm sao mà hòng cho nó thoát ra .
Nay chỉ có cách làm sao giảm bớt vọng tưởng (qua Thiền), thì tức khắc khi đến lúc nó xuống đủ ít nó sẽ thoát ra ngoài như trò trẻ con vậy thôi .
Mến,
Lại có vị nói :
Có một thiền sư ở Trà Vinh , buổi trưa lang thang ngoài vườn , thấy cái bóng của mình, bỗng chợt thắc mắc . Đem lên diễn đàn thách nhau câu trã lời hay nhất ? Hỏi rằng : làm sao có thễ đi giửa sa mạc buổi trưa mà lấy cái bóng dời xa khỏi hình tướng ?
Câu hỏi Ngu nhất trong năm !!!
Tôi nghe trên diễn đàn đa số quí vị nói chung chung kô,còn kô thì lấy kinh ra diễn giải.Kô ai mạnh dạng lấy chỗ công phu của mình mà thật nói ra.Như vậy diễn đàn sao mà phát triễn mạnh được.
Kinh Phật và chư Tổ đều nói lên sự giác ngộ của chính bảng thân họ.Rồi lập phương tiện để lại cho hậu học khi kô gặp được thiện tri thức(Người kiến tánh) mà lấy ra tự ấn chứng.Chứ lấy cái biết của họ mà nói,thì chẳng liên quan gì đến chúng ta,mà càng làm cho ta xa chỗ kiến tánh thêm thôi.(lời khuyên khi ai đọc kinh liễu nghĩa mà kô công phu thì chỉ là cái biết của bộ óc chẳng phải người kiến tánh)
Chắc hết đều tài này tôi tạm biệt quí vị để xem lại mình......
Có vị nào ý kiến gì thêm hông?