CHUYỆN BA NGƯỜI
Điều hành viên: quang_tam3, binh
CHUYỆN BA NGƯỜI
Ba người đi lấy cây Gai,
Mang về dệt vải nạp tài nuôi thân.
Đường xa nên rất cù cần,
Mỗi người một gáng bù phần công lao.
Nửa đường có một cái Ao,
Gai đà ngân kỹ,nổi phao sợi mền,
Hai người trong bọn chu chuyên,
Bỏ Gai lấy sợi, lợi tiền lợi công,
Chỉ riêng có mỗi một ông,
Lấy Gai nên vẫn gáng gồng là Gai,
Ông quyết giữ nguyện chẳng sai.
...Thế rồi đến sáng hôm mai gần miền,
Đất lở lộ một kho tiền,
Toàn vàng nguyên chất chẳng tiền đồng thau,
Một người bỏ gánh sợi mau,
Vai đau cũng cố gánh mau gánh tiền,
Còn người gánh sợi cơ hiền,
Bằng lòng với gánh sợi liền về quê.
..........
Nghe chuyện rồi phải khen, chê,
Đang cười chợt nghĩ: Quê...quê...là mình!
(Phóng tác theo một chuyện trong Kinh: Di Giáo)
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT:
Tễu: Kính
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 3 khách