Hỏi về tạng Abhidhamma và các vấn đề liên quan
Điều hành viên: binh
Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya
phải là 8 vì đó là mô hình vật chất của vi diệu pháp; cũng như mô hình nguyên tử (atom) thời nay phải có ba thứ là proton, neutron, và electron
các vị luận sư thời đó đâu có phương tiện kỹ thuật, họ chỉ dựa vào quan sát và lý luận; mô hình vật chất vi diệu pháp mình thấy cũng có cái lý của nó
sắc đại hiển - địa chỉ cái tính "đụng"; hỏa chỉ "năng lượng"; phong chỉ tính "di động"; thủy chỉ tính "liên kết", bốn tính chất này nguyên tử cũng có
bốn tính chất còn lại nói đến bốn khía cạnh mà vật chất được cảm nhận hay phân biệt, và sinh khởi; ví dụ cho thời nay chẳng hạn, nếu không có tính chất sắc xứ thì làm sao mình có thể phân biệt các loại nguyên tử khác nhau; khí xứ và vị xứ có thể đúng cho các phân tử (molecule); đoàn thực nói đến tính chất có thể được tạo ra
Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya
Trong thanh tịnh đạo luận có nhắc đến "hành xả trí";xin hỏi "hành xả trí" có phải muốn diễn tả "xả giác chi" không ạ?
Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya
mình đọc Thanh Tịnh Đạo Luận chương 21 thấy hành xả trí được tả là thắng trí đưa đến xả; có thể nói là diễn tả xả giác chi qua sự diễn tả phần nhân trí tuệ
Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya
Mình đọc trong bộ Nhân chế định;xiển minh 6 chi: có nói đến
- Trong đây hạng người mà không tự mình giác ngộ tứ đế đối với các pháp chưa từng được nghe trước, nhưng hiện tại vẫn diệt tận khổ và đắc theo thinh văn độ theo đó, cần được nhận thấy là Tôn giả Sāriputta và tôn-giả Moggallāna.
- Trong đây hạng người mà không tự mình giác ngộ tứ đế đối với các pháp chưa từng được nghe trước, hiện tại vẫn diệt tận khổ, nhưng không phải đắc theo thinh văn độ; Theo đó, cần được nhận thấy là các bậc A-la-hán ngoài ra.
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp4/vdp4-03.htm
Mình muốn hỏi chỗ đắc theo thinh văn độ nghĩa là sao;tại sao những vị A la hán còn lại lại ko phải thinh văn độ?
- Trong đây hạng người mà không tự mình giác ngộ tứ đế đối với các pháp chưa từng được nghe trước, nhưng hiện tại vẫn diệt tận khổ và đắc theo thinh văn độ theo đó, cần được nhận thấy là Tôn giả Sāriputta và tôn-giả Moggallāna.
- Trong đây hạng người mà không tự mình giác ngộ tứ đế đối với các pháp chưa từng được nghe trước, hiện tại vẫn diệt tận khổ, nhưng không phải đắc theo thinh văn độ; Theo đó, cần được nhận thấy là các bậc A-la-hán ngoài ra.
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp4/vdp4-03.htm
Mình muốn hỏi chỗ đắc theo thinh văn độ nghĩa là sao;tại sao những vị A la hán còn lại lại ko phải thinh văn độ?
Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya
với Theravada thì từ "thanh văn" dành cho hai vị đại đệ tử tối ưu là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, phân biệt hai vị a la hán này với các vị a la hán khác
trong kinh sách đại thừa thì "thanh văn" chỉ các đệ tử tu để chứng quả a la hán; đây là định nghĩa mà chúng ta thường biết hơn
Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya
Mình đọc Thanh Tịnh Đạo Luận;trong phần Sắc Bảy Pháp (Một người khác quán các hành bằng cách gán ba đặc tính cho chúng qua trung gian. Sắc bảy pháp và tâm bảy pháp.)
62. (2n) Kế tiếp, vị ấy chia bước đi thành sáu phần là nhấc lên, đưa tới, đưa sang bên, hạ thấp, đặt xuống, mắc vào.
63. Nhấc lên là dở chân khỏi mặt đất, đưa tới là đưa chân tới trước, đưa sang bên là di chuyển bàn chân qua một bên để tránh gai gốc v.v... ha thấp là đưa bàn chân xuống, đặt xuống là đặt bàn chân trên mặt đất; mắc vào là ấn trọn bàn chân xuống đất, trong khi bàn chân kia đang trên không.
64. Ở đây, trong động tác "nhấc lên", hai giới địa và thủy là phụ, chậm chạp còn hai giới kia chính và mạnh. Cũng vậy trong động tác đưa tới và đưa sang bên. Trong động tác "hạ thấp", hỏa, phong giới là phụ, chậm còn hai giới kia chính và nhanh, động tác "đặt xuống" và "mắc vào" cũng thế. Vị ấy gán ba đặc tính cho sắc theo "sự biến mất của những gì già lẫn qua từng giai đoạn" bằng sáu phần của bước chân như sau.
Mình không hiểu lắm đoạn in nghiêng;bạn có thể giải thích cho mình tại sao ko?
62. (2n) Kế tiếp, vị ấy chia bước đi thành sáu phần là nhấc lên, đưa tới, đưa sang bên, hạ thấp, đặt xuống, mắc vào.
63. Nhấc lên là dở chân khỏi mặt đất, đưa tới là đưa chân tới trước, đưa sang bên là di chuyển bàn chân qua một bên để tránh gai gốc v.v... ha thấp là đưa bàn chân xuống, đặt xuống là đặt bàn chân trên mặt đất; mắc vào là ấn trọn bàn chân xuống đất, trong khi bàn chân kia đang trên không.
64. Ở đây, trong động tác "nhấc lên", hai giới địa và thủy là phụ, chậm chạp còn hai giới kia chính và mạnh. Cũng vậy trong động tác đưa tới và đưa sang bên. Trong động tác "hạ thấp", hỏa, phong giới là phụ, chậm còn hai giới kia chính và nhanh, động tác "đặt xuống" và "mắc vào" cũng thế. Vị ấy gán ba đặc tính cho sắc theo "sự biến mất của những gì già lẫn qua từng giai đoạn" bằng sáu phần của bước chân như sau.
Mình không hiểu lắm đoạn in nghiêng;bạn có thể giải thích cho mình tại sao ko?
Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya
Kathavatthu
(33) Ngài không thể tán thành vị A-la-hán, người đã đoạn tận Ái dục và tất cả các phiền não trói buộc khác, lại có thể hoại lìa quả vị A-la-hán, và trong khi đó vẫn từ chối rằng bậc Dự lưu, Người đã đoạn tận được Thân kiến, cũng có thể hoại lìa quả Dự lưu, cũng từ chối các bậc hữu học khác, những bậc đã đoạn tận được Hoài nghi, Giới cấm thủ, Ái, Sân và Si (trong thập ác nghiệp), những bậc mà không còn tái sanh vào bốn ác đạo lại có thể hoại lìa quả hữu học.
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp5/vdp5-02.htm
Xin cho hỏi chỗ in nghiêng đó;là ám chỉ quả vị nào?Người mà ko còn bao giờ vi phạm Ái;Sân và Si trong thập ác nghiệp là bậc Dự Lưu hay Nhất Lai hay Bất Lai?
(33) Ngài không thể tán thành vị A-la-hán, người đã đoạn tận Ái dục và tất cả các phiền não trói buộc khác, lại có thể hoại lìa quả vị A-la-hán, và trong khi đó vẫn từ chối rằng bậc Dự lưu, Người đã đoạn tận được Thân kiến, cũng có thể hoại lìa quả Dự lưu, cũng từ chối các bậc hữu học khác, những bậc đã đoạn tận được Hoài nghi, Giới cấm thủ, Ái, Sân và Si (trong thập ác nghiệp), những bậc mà không còn tái sanh vào bốn ác đạo lại có thể hoại lìa quả hữu học.
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-vdp5/vdp5-02.htm
Xin cho hỏi chỗ in nghiêng đó;là ám chỉ quả vị nào?Người mà ko còn bao giờ vi phạm Ái;Sân và Si trong thập ác nghiệp là bậc Dự Lưu hay Nhất Lai hay Bất Lai?
Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya
trong khoảng thời gian rất ngắn của động tác bước đi, nếu ta chia động tác này ra sáu phần để quán sắc (thân biểu sắc) thì sẽ thấy sự thay đổi của bốn sắc địa thủy phong hỏa như sau - vì phong hỏa thì bốc lên nên trong ba phần đầu phong hỏa là chính còn địa thủy thì rơi xuống nên trong ba phần sau địa thủy là chính; đó là sự thay đổi của sắc ngay cả trong một thời gian rất ngắn vậy
đoạn tận ái và sân là quả vị bất lai
Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya
Nghe nói bậc Nhất Lai đoạn trừ sân thô và ái dục thô;còn bậc Bất Lai đoạn trừ Sân tế và tham dục(vi tế).Chẳng hay sân thô và sân tế khác nhau thế nào?Có những hành động gì được coi là Sân thô hay tham thô mà bậc Nhất Lai có thể phạm phải còn bậc Bất Lai thì không?
Mình đọc bộ Patthana thấy có bốn thuật ngữ:Thuận tùng;Ðối lập;Thuận tùng đối lập;Ðối lập thuận tùng.Các bạn có thể giải nghĩa những từ này cho mình được ko.Thanks
Mình đọc bộ Patthana thấy có bốn thuật ngữ:Thuận tùng;Ðối lập;Thuận tùng đối lập;Ðối lập thuận tùng.Các bạn có thể giải nghĩa những từ này cho mình được ko.Thanks
Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya
sân thô thì dễ bỏ còn sân tế thì khó; còn chuyện ví dụ thì khó nói vì, do nghiệp khác nhau, cái thô của người này có thể là cái tế của người kia và ngược lại
bộ Vị Trí nói đến 24 duyên và liệt kê sự liên hệ các bộ pháp (bộ ba thiện, bất thiện, vô ký chẳng hạn) do các duyên; khi liệt kê thì liệt kê theo thứ tự do (thuận tùng), không do (đối lập), do này nhưng không do kia (thuận tùng đối lập), không do này nhưng do kia (đối lập thuận tùng)
với 24 duyên và một số bộ pháp, sự liệt kê ra hết trở nên rất dài dòng và nhàm chán; thấy có vẻ thừa thãi và vô bổ - có thể đây cũng là một lý do mà có sự tách ra và tạo thành đại thừa
Biểu tri hay là cử động?
Mình đọc bộ Mi-tiên vấn đáp do hòa thượng Giới Nghiêm dịch: có đoạn thế này (Câu hỏi số 116. Đức Phật thuyết về bố thí là để nhận được lợi lộc cúng dường?):
".....Đức vua Mi-lan-đà gật đầu:
- Vấn đề ấy có thể tạm ổn, nhưng việc ngăn vật thực thì sao, trẫm vẫn chưa hiểu.
- Vâng, sở dĩ Đức Thế Tôn không thọ vật thực sau khi thuyết kệ ngôn là để ngăn ngừa những tệ trạng có thể xảy ra trong hàng Tăng lữ sau này, tâu đại vương!
- Ý đại đức nói là chư phàm Tăng có thể sinh ra tà mạng, làm hoen ố cộng đồng Tăng lữ?
- Vâng, vì vậy cho nên ngài đã thuyết giảng rằng thân cử động có hai, đó là: thân cử động có tội và thân cử động vô tội!
- Thế nào là thân cử động có tội?
- Tâu đại vương! Có một số phàm Tăng ôm bát đến nhà cư sĩ, họ không hề để ý giờ nào nên đến, đường nào nên đi, chỗ nào nên đứng. Họ đã làm mất thể thống oai nghi, có thể làm cho hàng cư sĩ chê cười. Nhận vật thực để thọ dụng trong trường hợp ấy là thân cử động có tội! Nuôi mạng như vậy thật đáng bị chê trách, khinh bỉ, không đáng được kính trọng, không xứng gọi là tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Thế Tôn!"
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-k ... ien-08.htm
Xin hỏi thân cử động trong đoạn này có phải là thân biểu tri trong thắng pháp không ạ?
".....Đức vua Mi-lan-đà gật đầu:
- Vấn đề ấy có thể tạm ổn, nhưng việc ngăn vật thực thì sao, trẫm vẫn chưa hiểu.
- Vâng, sở dĩ Đức Thế Tôn không thọ vật thực sau khi thuyết kệ ngôn là để ngăn ngừa những tệ trạng có thể xảy ra trong hàng Tăng lữ sau này, tâu đại vương!
- Ý đại đức nói là chư phàm Tăng có thể sinh ra tà mạng, làm hoen ố cộng đồng Tăng lữ?
- Vâng, vì vậy cho nên ngài đã thuyết giảng rằng thân cử động có hai, đó là: thân cử động có tội và thân cử động vô tội!
- Thế nào là thân cử động có tội?
- Tâu đại vương! Có một số phàm Tăng ôm bát đến nhà cư sĩ, họ không hề để ý giờ nào nên đến, đường nào nên đi, chỗ nào nên đứng. Họ đã làm mất thể thống oai nghi, có thể làm cho hàng cư sĩ chê cười. Nhận vật thực để thọ dụng trong trường hợp ấy là thân cử động có tội! Nuôi mạng như vậy thật đáng bị chê trách, khinh bỉ, không đáng được kính trọng, không xứng gọi là tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Thế Tôn!"
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-k ... ien-08.htm
Xin hỏi thân cử động trong đoạn này có phải là thân biểu tri trong thắng pháp không ạ?
Re: Hỏi về tạng Luận Nikaya
mình hiểu theo thắng pháp thì các hành động hay lời nói của một người là sắc biểu tri sinh khởi do tâm, không chỉ ở đoạn kinh đó
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 18 khách