A Di Đà Phật.
Kimcang:
...Bậc A La Hán Đi Đường Dẫm Chết Trùng, Kiến Cũng Không Tạo Nghiệp Sát Sanh Không Có Quả Báo Sát Sanh.
Tại Sao?
Vì Muốn Tạo Nghiệp Thọ Sanh Trong 3 Cõi Thì Phải Có Nhân Đó Là Vô Minh, Tham Sân, Si.
Các Bậc A La Hán, Duyên Giác Không Còn Vô Minh, Tham Sân, Si Nên Các Hành Động Của Các Ngài Không Thành Nghiệp.
UHm...
A Di Đà Phật...
Kimcang nói đúng phần sau lắm.
A Di Đà Phật...
Bị luân hồi trong 3 cõi nhất định là do nghiệp tạo nên... Nhưng ..
nhân + duyên = quả ....khác với.... nghiệp nhân + duyên = quả (nghiệp quả (quả báo do nghiệp))
Cho nên bài trên Nguyen Quan có nói:
Hàng thánh (thoát khỏi luân hồi, cũng có nghĩa là sạch hết tất cả nghiệp).... vẫn phải chịu thọ quả báo vì cái nhân tiền kiếp của mình. Không thể sửa được......nhớ đọc kỹ dấu "...",và chỉ có khái niệm nghiệp,nhân, quả chứ chưa từng nghe nghiệp nhân.....
Cho nên Kimcang nói hàng thánh không tạo nghiệp nghĩa là không thọ quả báo... Không phải !!!
Không tạo nghiệp là 1 chuyện. Thọ quả báo là 1 chuyện khác. Quả báo đó là do nhân, không phải do nghiệp nhân.
Các đệ tử của Phật rất nhiều người đã thoát luân hồi, không còn chút nghiệp, nhưng quả báo vẫn sờ ra đó. Ví dụ thì rất nhiều.
Ví dụ 1 vị A La Hán đi đường dậm chết 1 con kiến ... đó thì không phải tạo nghiệp (vì dĩ nhiên không tác ý). Nhưng trên thực tế con kiến đã bị vị A La Hán dẫm chết, con kiến can tâm đành chịu à ??? . Nhân vô tình ---> quả vô tình... Làm sao tránh được nhân quả (trừ khi hàng Nhị thừa đó an trú trong Niết Bàn (trốn)).
Nguyen Quan:
Nghiệp không thiện không ác thì vẫn là nghiệp thôi...xin hỏi dct87 nghiệp không thiện không ác thì có gọi là nghiệp không?
ví dụ: ngủ mê chẳng hạn.làm thế nào để tạo loại nghiệp này?
Hlich:
Hlich nói hơi đúng !!!thoát sanh tử không có nghĩa là trả hết nghiệp mà là không tạo nghiệp nữa; cái thân thể con người chính là quả của tiền kiếp, rồi những sướng khổ bệnh tật của thân thể cũng là do những quả của tiền nghiệp đó
dct rất tán thán
Bổ sung: Thoát sanh tử nghĩa là đoạn sạch sẽ nghiệp (chứ không phải trả hết nghiệp, hay không trả hết nghiệp).
(có những người giảng rằng "các vị A La Hán trước khi vào Niết Bàn phải trả tất cả nghiệp" <--- nói vậy chẳng khác gì A La Hán = phàm phu, chỉ khác là không tạo nghiệp mới thôi, Nghiệp to lớn hơn hư không trả tới bao giờ mới hết)
A Di Đà Phật...
Thoát sanh tử không có nghĩa là hết nhân quả.... chỉ là hết nghiệp thôi... "nhân quả không lầm" (nếu không muốn đọa thân Hồ Ly Tinh)
Cho nên nói, hết sạch nghiệp mà vô tình sát sanh thì vẫn không có quả báo là Tà, cái này phải nhờ Tổ Bá Trượng khai thị lần nữa.
Kimcang nói cái này đúng, nhưng sao bài trên lại nói trật lất vậy ???Vì Vậy A La Hán Hết Tham, Sân, Si Thì Hết Nghiệp Nhưng Mà Quả Báo Của Đời Trước Thì Không Mất.
Quả thực nếu là "quả báo đời trước còn" (nghĩa là nhân đời trước). Thì việc A La Hán vô tình giết chết con kiến cũng là nhân của đời này thôi, nếu thị hiện đời vị lai thị vị A La Hán đó vẫn bị con kiến đó sát hại lại...một cách vô tình.
Kimcang:
Thực sự mà nói ....(như đã nói (mà Nguyen Quan là người không đồng ý)). Ngoài Phật ra thì 9 pháp giới còn lại là Mê, cấp độ mê nặng và nhẹ khác nhau...Nếu mà còn trong Mê mà gọi là Thiện thì có đúng nghĩa lắm không ??? Cho nên bài trước dct có nói ...Chúng Sanh Tạo Nghiệp Không Thiện Không Ác Hằng Ngày Thí Dụ Như Là Thở, Ăn Cơm, Uống Nước, Ngủ.
À, trong kinh Địa Tạng có 1 câu mà Ngài Địa Tạng và Phật đều nói rất hay."Đại Bồ tát còn 1 phần vô minh không phá, trong mắt Phật vẫn thấy là Ác"...
"Nam Diêm Phù Đề Chúng Sanh, Cử tâm động niệm, vô phi thị nghiệp, vô phi thị tội"
(Chúng sanh cõi Nam Diêm Phù, khởi tâm động ý niệm, không đâu là không nghiệp, không đâu là không tội)
Vậy thì nghiệp của ăn cơm, mặc áo, không hại người khác... sao trong kinh lại nói đó là tội ????
Nghiệp là nguyên nhân của luân hồi, nghiệp cản trả giác ngộ, nghiệp = chướng.
Nghiệp = chướng đạo
Tự mình làm chướng đạo mà gọi là thiện à ???
Vậy thì khởi tâm làm phước bố thí có phải tội không ???
Phải lấy kinh Hoa Nghiêm ra xem người đó làm việc thiện với mục đích gì, tâm thái gì ??? VÀ CÓ HỒI HƯỚNG QUẢ BỒ ĐỀ CHĂNG ???
Nguyen Quan
Nói năng gì mà....hổng biết nói sao nữa...Theo em khi đã tu luyện vượt qua sự chi phối của Quy luật nhân quả tức là không có sự kết hợp nghiệp với duyên để sinh quả
Trong câu đó mâu thuẫn + sai nhiều lắm
1. Không thể vượt qua sự chi phối của nhân quả. (trừ khi vào Niết Bàn Hóa Thành). Vào Niết Bàn đó thì nhân....cất vào A La Da Thức. không mất đâu.....đợi có duyên thì nó trổ nữa...tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật, A La Hán cũng sẽ thành, nghĩa là vẫn phải ra độ sanh.
2. Muốn thoát ra khỏi nhân quả (vd: A La Hán vào Niết Bàn) thì cần gì phải nói " không có sự kết hợp nghiệp + duyên = quả. La Hán còn còn nghiệp để kết hợp sao ??? Dù không còn nghiệp, nếu nhân + duyên = quả... (VD: các vị A La Hán thời Phật còn tại thế chịu đủ thứ nạn).
3. Con đường Bồ Tát đạo không thể nói "không có sự kết hợp với duyên" được. Đoạn tất cả duyên thì lấy gì tu lục độ mà thành Phật ???
4. Nếu Phật đoạn tất cả duyên thì lấy gì Phật đi độ chúng sanh ???
Nghiệp, nhân, duyên, quả báo..... không khó hiếu lắm...Nhưng sâu cạn khác nhau...dĩ nhiên dct cũng không mắc sai lầm...
* Nhưng trong các luận sách có đề cập câu "tuỳ duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm" (Lâm Tế).
Muốn tiêu nghiệp cũng tùy duyên, muốn tiêu nhân ác cũng tùy duyên, muốn độ sanh cũng tùy duyên...muốn giác ngộ cũng phải tùy duyên....
Cho nên....các vị tu niệm Phật, gặp con vật nào trên đường, con kiến, con gì cũng được....nên niệm Phật cho nó nghe vài câu... đó là gieo Pháp Duyên với nó, để vị lai ta và nó sẽ nhắc nhỡ nhau trên đường giác ngộ...Đối với người tu Tịnh Độ, sau khi mình vãng sanh và trở lại Ta Bà độ sanh, nếu có duyên sẽ độ được nó rất dễ...
Nam Mô A Di Đà Phật.
(Gác kiếm 1 thời gian vì hơi "oải")
Nam Mô A Di Đà Phật.