"Vô Vô Minh, Diệc Vô Vô Minh Tận"
(Không có Vô Minh, cũng không có CÁI HẾT VÔ MINH).
1. Vô Vô Minh (không có Vô Minh)
* Cái này nãy nói rồi.... cũng dễ hiểu cho nên dct không cần phải lập lại
2. Diệc Vô Vô Minh Tận (cũng không có cái hết Vô Minh)
* Vô Minh là do Duyên Hợp Tánh Không (không có tự tánh). Vì nó đã không có tự tánh thì làm gì có cái hết Vô Minh với còn Vô Minh, nếu có cái thật hết thì nó phải thực còn, vì không thực còn làm sao có thực sự đã hết cái còn.... Đối Đãi !!!
Ví dụ: mình bị bệnh nhức đầu, bệnh nhức đầu không phải thực sự có bị, cho nên nó sẽ không thực sự có hết...Nó là duyên hợp, duyên hợp thì bị, duyên tan thì hết bị...bị và hết bị là tướng đối đãi nhau. Người bình thường chưa từng bị nhức đầu thì làm gì có vụ ....bị với hết bị
Cho nên...Chỗ này cũng y chang vậy....
Vô minh không thực có thì là gì có chuyện có cái "hết" Vô Minh.
Ngài Quán Thế Âm dùng Trí của Bát Nhã mà quán chiếu .... từ ngũ uẩn...cho tới vô minh của 12 nhân duyên, rùi 4 đế... tất cả đều là "vô" hết... chẳng riêng gì chỗ "vô vô minh, diệc vô vô minh tận"....
ví như nói chỗ 4 đế... Khổ Tập Diệt Đạo, 4 cái nãy cũng không luôn... Vì sao??? vì nó cũng do nhân duyên sở sanh, cũng do duyên hợp tánh không.... cho nên chỗ hết Vô Minh của Nhị Thừa của kinh Bát Nhã là để phá cái chấp của Nhị Thừa ra khỏi chỗ "hết vô minh" mà dct đã đề cập hồi nãy...
Không những lôi ra khỏi hố Không mà còn hiển bày ra Trung Đạo nói ra chỗ cái "không có cái hết"...Vô Vô Minh <---- phủ nhận vô minh. Cái này Hlich đã hiểu vì không có tự tánh nên nó là hư ảo... vào hướng Không của Nhị Thừa.
Cho nên phải dùng thêm 1 câu nữa:
Diệc Vô Vô Minh tận (cũng không có cái hết (tận) Vô Minh) <---- Lôi Nhị Thừa ra khỏi cái hầm hố Không.
"Không có cái hết" chính là nói chỗ tu đoạn Vô Minh của Nhị Thừa.... Chấp vào chỗ có tu mới có hết Vô Minh.
Thời Bát Nhã là thời Phật xiển dương Tánh Không hướng dẫn hàng Nhị Thừa ra khỏi chỗ Mê Lầm có cái "hết" với còn...Giống như chỗ ví dụ bị nhức đầu trên.... Nếu thực sự có bị thì vĩnh viễn không thể hết nhức đầu được, dù uống thuốc cũng không hết, nhưng vì duyên hợp tánh không, nên bị rồi lại hết, không phải do uống thuốc mà được Cái Hết Bị, mà Cái Hết Bị đã sẵn có rồi, cái uống thuốc chỉ là duyên hợp tánh không thôi...
Cho nên câu "không có cái hết Vô Minh" là chỗ hiển bày lý Trung Đạo của Bát Nhã khi khởi sự quán chiếu...sẽ thấy chỗ "hết mà không hết". Hết là nói không còn Vô Minh nữa, Không Hết là chỗ nói làm gì có thực mà có hết ...
Trong sách Đại Thừa thường nói "tu mà vô tu"....là ý chỗ này... Hàng Nhị Thừa thấy mình có tu, có mắc xích Vô Minh để....chặt đứt, còn Bồ Tát Quán Tự Tại thấy Vô Minh không thực thể cho nên "chặt đứt" cũng không thực thể... Nên mới nói rằng "không có cái hết Vô minh"
. Vì nó có thực đâu mà hết....Giống như uống thuốc, uống thuốc không thể có được cái hết bệnh mà cái hết bệnh đã tự sẵn có nhưng do nhờ uống thuốc mà hiển bày ra cái hết bệnh.
...
Nói tới đây dct xin ngưng...A Di Đà Phật..