"Minh Thiện"]Trong Kinh:THỦ LĂNG NGHIÊM Đức Phật có giảng giải về vấn đề quan trọng đối với người Học Phật,đó là:TÍNH BIẾT,TÍNH NGHE.
Được.
Vậy hôm nay Minh Thiện xin mạo muội đưa vấn đề này ra để những người Học Phật chúng ta cùng thảo luận,giúp nhau hiểu sâu hơn.Kính xin các Bậc Thiện Tri Thức góp ý và chỉ bảo.
Minh thiện xin mạnh dạn kiến trình những hiểu biết của mình qua trải nghiệm Học Phật.
Ok. Ông biết gì hay chia sẽ mọi người.
Xin góp ý à? Được, tôi biết gì sẽ góp ý giúp ông.
Trong Kinh,Đức Phập đã truy vấn Ngài A Nan:Lúc ĐÁNH KẺNG CÓ NGHE,lúc KHÔNG ĐÁNG KẺNG KHÔNG NGHE cho ta thấy tại cả hai thời điểm Tính BIẾT vẫn hằng hữu:BIẾT CÓ ĐÁNH KẺNG(Nghe thấy tiếng kẻng) và BIẾT KHÔNG ĐÁNH KẺNG(Không nghe thấy tiếng kẻng)
Tạm được ở đây. Nhưng đang nói về "nghe" và "tiếng", không nên thêm từ "thấy" vào. Chỉ nên nói (nghe tiếng kẻng) và (không nghe tiếng kẻng).
vậy NGHE THẤY TIẾNG KẺNG và KHÔNG NGHE THẤY TIẾNG KẺNG chỉ là một phần công năng trong TÍNH BIẾT và nó còn phụ thuộc tuỳ duyên ngoại cảnh(Có hay không có đánh kẻng).
Trên tạm được mà đến đưa ra kết luận nầy thì không rỏ ràng ngược lại còn sai và mâu thuẫn với câu trên.
Ở đoạn trên ông nói "cả hai thời điểm tính biết vẫn hằng hữu" (tức là lúc có tiếng và lúc không tiếng) Đúng!
Ở đoạn dưới nầy ông lại cho "nó còn phụ thuộc tùy duyên ngoại cảnh (có hay không có đánh kẻng) sai! Mâu thẫn với câu trên rằng tính biết "nghe" hằng hữu. Vì nếu hằng hữu tức đọc lập, không phụ thuộc vào cảnh thanh trần bên ngoài tức là có đánh kẻng hay không.
Phải biết rằng tiếng âm thinh thì có sanh diệt, chứ cái tính biết nghe không sanh diệt. Nếu mình cho rằng tính nghe sanh diệt tức là mình đã chạy theo cái cảnh duyên, mình đã phụ thuộc vào cảnh duyên bên ngoài như tiếng âm thinh. Đó là vì sao mình đánh mất Tính Nghe của mình, đó là vì sao mình thấy mình có sanh diệt, bởi vì chạy theo cảnh sanh diệt bên ngoài.
Không nên viết "nghe tiếng kẻng và không nghe tiếng kẻng chỉ là một phần công năng của tính biết"
Mà phải nên viết "tính biết nghe vẫn hằng hữu dù tiếng kẻng có hay không"
Chúng Sanh chúng ta thường sống với CÁI BIẾT KHÔNG ĐẦY ĐỦ->CHẠY THEO SỰ VẬT,SỰ VIỆC này nên Tri thức khiếm khuyết vì với CÁi BIẾT không đầy đủ khi sử lý sẽ sinh ra mâu thuẫn làm trái ý, đó là NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ
Tạm được nhưng cũng không được. Tính biết nghe vẫn luôn đầy đủ, chẳng qua là vì ta chạy theo cảnh thanh trần bên ngoài mà sanh diệt theo nó, cho rằng mình có sinh diệt, vì có sanh diệt nên có khổ đau.
-TÍNH BIẾT này lại hằng hữu trong mọi Chúng Sanh một cách bình đẳng:Người khiếm thính vẫn BIẾT mình không nghe được vì khiếm thính,người khiếm thị vẫn BIẾT mình không nhìn được vì khiếm thị.Ở họ TÍNH BIẾT vẫn đồng hành
Câu đầu đúng
"tính biết 'nghe' này lại hằng hữu trong mọi chúng sanh một cách bình đẳng".
Đến câu sau là không hợp lý đi lạc đề
"Người khiếm thính vẫn BIẾT mình không nghe được vì khiếm thính, người khiếm thị vẫn BIẾT mình không nhìn được vì khiếm thị"
ở trên đang nói về nghe, không nên xen thấy vào.
Nếu viết như sau thì rỏ hơn: "Tính biết nghe nầy lại hằng hữu trong mọi chúng sanh một cách bình đẳng: người khiếm thị hay không khiếm thị vẫn biết nghe vì tính nghe của họ hằng hữu. không phải bị điếc thì cho là không nghe, còn không bị điếc thì mới nghe cũng như không thể cho rằng có tiếng chuông mới nghe, không có tiếng chuông thì không nghe vì tiêng âm vang của chuông tan hết thì không có tiếng, chứ không phải là không có cái nghe hay tính nghe đã mất,
cho nên KHÔNG THỂ NÓI lìa các tướng thanh trần động và tịnh thì không có cái nghe. mà phải nói cái nghe vẫn có dù có các tướng thanh trần động và tịnh có hay là không có"
Vậy TÍNH BIẾT bao trùm cả không liền có(Sự vật,sự việc) và thường hằng hữu,bình đẳng trong tất cả các Chúng Sanh
Nếu ta giác nhận được TÍNH BIẾT này và hằng sống cùng nó thì ta còn thấy được nhiều công năng của nó giúp ta có TRI KIẾN đầy đủ về mình,sự vật,sự việc .Tâm sinh lý sẽ chuyển hoá theo tương ứng.
Nên viết:
"vậy tính biết nghe vẫn thường hằng hữu bình đẳng trong tất cả chúng sanh dù có thanh trần hay không có thanh trần"
Nên viết: "nếu ta nhận được tính biết nghe nầy hằng hữu và sống thực được với nó, thì chúng ta không dễ bị thanh trần làm giao động, không chạy theo sự quyến rủ của thanh trần, đấy là chúng ta 'bối trần hiệp giác' (quay lưng với trần cảnh mà hiệp với tánh giác của mình) vậy. Được như vậy ta sẽ bớt khổ đau sống an lạc và thanh tịnh trong từng phút giây."
Nhưng nói là nói vậy, ta phải tập rất dày lâu mới được, không phải dễ dàng, vì ta từ vô thỉ đả theo thối quen hay vướn vào cảnh trần bên ngoài và chạy theo nó. Nhưng hiểu biết được Lăng Nghiêm thì tu tập thôi... được chút nào hay chút nấy vậy.
(còn tiếp)
Mời ông tiếp tục chia sẽ tiếp cho đại chúng.
Tôi đã vì ông và mọi người trình bài... mong ông không cho lời tôi nói là rát rưởi.
Nam Mô A Mi Đà Phật.