Xin đính chính lại vài điều từ bạn Thánh_Tri :Thánh_Tri đã viết:
Rất cám ơn lời chia sẽ của ông.
Tôi không rành Ấn Độ giáo, nhưng theo tôi biết thì không có Ấn Độ Giáo, bởi vì từng vùng, từng làng ở Ấn Độ thờ những ông thần khác nhau. Người Anh lúc cai trị không biết những tôn giáo đó phải gọi thế nào cho nên chỉ gom lại tất cả những tôn giáo (đa thần) đó mà gọi chung là Ấn Độ giáo.
Religion (Tôn Giáo) là giáo phái mà tôn thờ một đấn thần linh cao thượng, không ai có thể trở thành thần linh đó, và người theo chỉ có thể là người binh chốt tầm thường theo để ủng hộ. Tuy nhiên nhiều Từ Điển nói khác nhau, nhưng đa số là nói đến việc sùng bái thần linh.
_ Ấn Độ Giáo là nói đến Lục đại môn phái,dựa trên nền tảng của kinh Vệ đà,Áo nghĩa thư...Cũng như phật giáo có những tông phái khác nhau,dựa trên kinh sách từ nguyên thủy đến đại thừa.
_ Tuy là đa thần giáo nhưng thực chất những thần linh đó đều bắt nguồn từ một vị thần,thêm nữa vị thần này lại hóa thân ra thành nhiều vị thần khác
_ Thật ra lúc đầu nó chỉ là một triết lý,nhưng vì nhu cầu thờ phụng của đa số mọi người mà Ấn giáo trở thành một tôn giáo.Brahman từ một thực thể tuyệt đối đã trở thành Ishvara,thượng đế hữu ngã,đấng tạo tác ra vũ trụ và muôn loài.Dân chúng Ấn độ mới sùng bái,thờ phụng thần linh ; nhưng các vị đạo sĩ Ấn độ thì chẳng thờ lạy ai cả mà tu tập để hòa nhập làm một với Brahman,vì "tôi chính là thượng đế" !
Bạn nói đúng.Nhưng cũng như Ấn giáo,Phật giáo cũng bị biến thành một tôn giáo vì đại chúng tin rằng Phật là một siêu nhân,có đủ thần thông quảng đại,nhìn xuyên cả không thời gian.Chỉ cần thành tâm niệm Phật sẽ được Phật A di đà rước sang cõi Tây phương cực lạc...Thánh_Tri đã viết:Ngược lại, đức Phật không nhận mình là một đấn thần linh siêu nhiên có thể ban phước gián họa cho những ai tin và không tin. Ngài chỉ là một người đã hoàn toàn giác ngộ và giải thoát khỏi mọi ràng buộc của thế gian. Ngài giảng dạy cho chúng ta những con đường đi đến giác ngộ giải thoát như ngài.
Tại lúc đầu bạn khuyên "không nên nói tốt về đạo của mình" nên tôi mới giỡn vậy thôi,chứ đâu có trách bạn đã đề cao đạo của mìnhThánh_Tri đã viết:Chỉ có trong Phật Giáo, người theo Phật được gọi là Đệ Tử Phật, và đức Phật là thầy. Còn Thiên Chúa, hay Ấn Độ Giáo thì không có tình thầy trò giữa người theo đạo đó và đấn thần linh mà họ tôn thờ.
Và tuy Khổng Giáo có tình thầy trò nhưng khác với tình thầy trò trong Phật giáo. Một bên là thế gian, còn một bên là xuất thế gian.
Tôi là Đệ Tử của Phật, và nơi đây là Diễn Đàn Phật Giáo. Tôi không nói về Phật Pháp, tôi không đề cao Phật Pháp thì tôi phải nói gì đây? đề cao ai đây? Chẳng lẻ tôi phải nói về Thiên Chúa, Ấn Độ giáo v.v...? Tôi không biết rành tôn giáo mà bắc tôi nói thì làm sao tôi nói được, tôi chỉ biết chút ít Phật Pháp thôi.
Tôi nói về Phật Pháp trong diễn đàn Phật Giáo và cho dù có đề cao Phật Pháp cũng còn không có sao mà, vì là lẽ đương nhiên. Nhưng không phải tìm hiểu Phật Giáo khác với tôn giáo ở chổ nào thì hạ thấp hay chê bai tôn giáo. Chỉ là để người đệ tử Phật hiểu rỏ mà đừng biến Phật giáo thành tôn giáo, đừng biến Phật thành một đấn thần linh siêu nhiên, vì không phải Phật là thế, và lời dạy của phật là thế.
Trong Phật Giáo, Phật dạy chúng ta rằng "chớ vội tin" vào một lời nói nào dù đó là lời ta nói.
Tức là nếu ta nói đúng thì nghe rồi thực hành xem coi đúng hay không. Nếu ta nói không đúng có quyền không tin, nhưng từ từ tìm hiểu tu tập thì sẽ hiểu và tin sau cũng chưa muộn.
Người học Phật phải rỏ đâu là chánh đâu là tà, đâu là đúng đâu là sai rỏ ràng minh bạch. Làm sao mà có thể mơ hồ cho chánh là tà, tà là chánh, đúng là sai, sai là đúng cho được! Cho người hát dở mà khen hay, người hát hay mà chê dở, vàng 18 mà lầm nhận cho là vàng 9999 và ngược lại thì có phải là điên đảo lắm không? Thế thì sự học phật chưa đến đâu rồi.
Ta có quyền nghe bao ông thầy thuyết giảng, giảng đúng thì nghe, giảng không đúng ta cũng có quyền không nghe. Mà không nghe không phải là chưởi ông thầy đó, mà chỉ là từ từ lui ra rời khỏi hội trường là xong.
Mỗi người có một quan niệm và trí tuệ khác nhau,do đó cái mình cho là đúng thì đối với người khác thì chưa chắc đúng còn cái mình cho là sai thì đối với người khác thì chưa chắc sai.Có người thầy thuyết giảng đúng nhưng vì mình không hiểu ra hoặc hiểu trật nên cho là giảng sai ; ngược lại gặp phải thầy thuyết giảng sai nhưng vì hợp ý mình liền cho là đúng !
Tâm khác với Vật chứ sao lại như nhau !Thánh_Tri đã viết:
Vấn đề duy tâm duy vật không thành vấn đề trong phật giáo, miễn sao nó giúp ta phá được ngã chấp và pháp chấp.
Vật có khác gì Tâm? Tâm có khác gì Vật? Vật chẳng khác Tâm, Tâm chẳng khác Vật, Vật tức là Tâm, Tâm tức là Vật.
_ Tâm : là những ý nghĩ,suy tư từ trong đầu mình mà ra,biết nó hiện hữu là vậy nhưng không thể nhìn thấy hay sờ mó được.
_ Vật : là thân xác con người,là cái bàn phím tôi đang gõ,là những thứ mà chúng ta nhìn thấy xung quanh có hình có tướng,có thể sờ mó được.
Thì bởi vậy PG mới có câu "do căn cơ bất đồng mà tùy bệnh cho thuốc".Tôi có khen ngợi Lý duyên khởi cũng như khi xưa Phật từng cảm thán nó,chứ đâu có ý bắt mọi người phải theo.Cũng vậy,kinh sách của Phật chỉ là phương tiện nên bạn cũng đừng có khuyên mọi người phải đọc.Thiền tông theo phương châm "bất lập văn tự" nên dạy học trò bằng cách la hét,đánh đập...cũng là một cách tuThánh_Tri đã viết:
Nếu ông có thể thâm nhậm pháp duyên khởi thì theo đó mà tu.
Nhưng không phải chỉ có một pháp, mà vô lượng vô biên để tùy căn cơ và tùy loài chúng sanh. Cho nên không thể áp đặc cho mọi người phải theo mình.
Cũng có người cần đọc kinh, học kinh phật mới hiểu biết mà tu hành. Vì thế mới có "Văn Tư Tu" Huệ.
Đại Đa Số mọi người Phật Tử thường không học kinh phật cho nên tự ý mình nghĩ rồi cho đó là phật pháp, đó là lời dạy của Phật cho nên đi sai đừng, mê tín, tà kiến biết bao nhiêu. Cho nên tôi nghĩ thời nay thế kỹ 21 văn minh khoa học lắm rồi, muốn tìm hiểu Phật giáo phải chính mình tìm đọc, học và hành những lời dạy trong Kinh, đọc không hiểu thì tìm các vị Thầy thông hiểu giáo lý mà hỏi, hoặc nghe giảng. Chứ đừng từ ý mình làm tàn suy diễn viễn vong, cũng đừng nghe người ta nói rồi vọi tin.