Câu Chuyện của tôi_Sự Cảm Nhận Về Vô Thường

Cùng nhau học hỏi những bài giáo lý căn bản và kiến thức Phật học phổ thông.
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Câu Chuyện của tôi_Sự Cảm Nhận Về Vô Thường

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Ngồi dưới băng ghê đá của Bệnh Viện,chung quanh tôi mọi người đang lo lắng,nôn nao,hồi hợp chờ đợi từng giậy phút bên phòng cấp cứu.Một ngày chủ nhật thật ảm đạm với không khí đè nặng lên tâm trạng của từng người ở đây.Những hình ảnh bất chợt lại hiền về,tôi cùng thằng bạn ngồi trên xe taxi để đưa bệnh nhân bi tai nạn đụng xe đi cấp cứu,người đó chính là ba của thằng bạn tôi,nhìn thằng bạn nó ôm lấy ba nó với,máu me dzính đầy người,ướt đẫm cả áo,từng giọt nước mắt của nó làm tôi chạnh lòng biết bao,nó thương ba nó lắm,thật sự nó quá bất ngờ và ko tin vào điều đang vừa xảy ra.Giờ đây,mỗi ngời chỉ biết cầu nguyện tin vào 1 phép lành nào đó để giành giựt lấy sự sống cho bệnh nhân.Tôi cũng cầu nguyện bằng cách niệm Phật trong lòng,chỉ mong tai qua nạn khỏi,rồi tôi lại chợt nghĩ.Cuộc sống sao mà nó vô thường quá,mới cười nói vui vẻ đó thôi mà giờ đây là những giọt nước mắt thương xót,cái thân xác này như từng giây từng phút trôi qua,ko biết ngày mai nó thế nào,còn hay là mất.Điều gì đến nó cũng đến,bất cứ ai và chúng ta cũng ko thể thoát khỏi sự vô thường đó,ba của bạn tôi đã mất,một cú sock lớn trong đời mà bất cứ ai cũng phải trãi qua trong đời,sự ra đi của đấng sinh thành là niềm mất mát ko có gì có thể đánh đổi dc.Người đã đi thì cũng ra đi,còn người ở lại với vô vàng thương tiếc.Cảnh khổ vô thường,nước mắt chúng sanh nhiều hơn cả nước bốn biển.Thân người thật khó,khuyên ai đang tu hãy ráng tinh tấn hơn để tìm cho mình con đường giải thoát, vượt qua luân hồi,sống an lạc và luôn giữ chánh niệm trước vô thường,đừng vì tham luyến,nặng ái mà làm chướng duyện Tịnh Độ.Mong cho những ai chưa thức tinh,hãy nhìn những cảnh khổ đó mà hãy tự quán xét chính mình,đằng sau những nụ cười là biết bao giọt nước mắt,công ơn cha mẹ cao dày,nếu còn cha còn mẹ thì đừng làm cho cha buồn mẹ khóc,nếu 1 ngày nào đó cha mẹ có mất rồi,dù tìm khắp cả thế gian này cũng ko ai bằng cha mẹ mình đâu.Muốn đền ơn nghĩa sinh thành,chỉ có tu hành mới cứu dc mẹ cha tangbong Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tangbong


Hình đại diện của người dùng
Thánh_Tri
Điều Hành Viên
Bài viết: 3851
Ngày: 21/12/07 21:02

Re: Câu Chuyện của tôi_Sự Cảm Nhận Về Vô Thường

Bài viết chưa xem gửi bởi Thánh_Tri »

Biết cái khổ sanh tử mà quay về nương tựa Phật Pháp Tăng để học đạo giải thoát giác ngộ thì đúng rồi. Đó mới gọi là Tích Cực.

Nhưng có người lại lầm cho cuộc đời là bi ai khổ não mà tiêu cực buông xuôi, uống rượu để quên chuyện đời đau khổ, xa lánh và không chấp nhận sự thật, mất đi lý trí nhiều lúc còn có thể đưa đến Tự Tử. Đấy gọi là hạng người Tiêu Cực.

Người đời chẳng biết, cho đi Tu là trốn đời, người theo Phật Pháp là Tiêu Cực. Thật lầm lạc lắm thay!

Người theo Phật Pháp thì luôn luôn nổ lực để vược dòng sanh tử rất khó khăn, mà họ vẫn tích cực mà đi, mà làm.

Người đời không theo Phật Pháp tu hành, cứ để cuộc đời mình mãi trôi dạc bởi những làng sống tài, sắc, danh, thực, thùy. Tức là buông xuôi theo dòng sông sanh tử chảy mãi và mãi, xa cội xa nguồi, xa rời tâm tánh Bồ Đề của mình. Há chẳng phải là tiêu cực hay sao?

Tuy rằng cảnh sanh ly tử biệt nào cũng khiến tâm tình của con người thương cảm tiếc nuối. Nhưng ta đã học Phật Pháp rồi thì phải bớt đi những cái tình cảm nặng nề đó mà tăng thêm nhiều Trí Tuệ thì mới mong thoát khỏi sợi dây chằng chịt của ái tình.

Khóc lóc sầu khổ nào có ích gì. Cứ xem nó là một bài học cảnh tỉnh mình, giúp mình vững tâm tiến bước trên con đường giác ngộ giải thoát.

Nên khuyên bạn của ông đừng buồn nữa, hãy làm các việc lành hồi hướng cho người cha đã mất, và tự mình nổ lực tu hành để giải thoát và giác ngộ.

Đừng để cảnh buồn vui bên ngoài làm giao động tâm mình.


"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"

- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Câu Chuyện của tôi_Sự Cảm Nhận Về Vô Thường

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Kiếp người khi sinh ra đã khổ và mang cai thân này càng lại khổ,đến khi già bệnh rồi cũng khổ.chết đi cũng thấy khổ.Nhìn lại 1 kiếp người có mấy là vui sao lại nhiều đau khổ,chắc có nhiều người nghĩ là sao lại quá bi quan như thế?Tôi nghĩ mình ko bi quan,mà tôi đang nhìn vào sự thật của cuộc đời,cái mà người ta đang mãi trốn tránh ko dám nhìn vào sự thật.Khi thấy dc cái sự thật đó ta làm gì? Ngồi đề buồn cho số phận àh !
Cái mà bản thân tôi nhìn thấy dc bây giờ và tôi vẫn chấp nhận nó,chấp nhận cái sự thật để phá tan cái mê lầm ảo tưởng mà cứ cho đời là thật.Những cái khổ của sanh,lão,bệnh,tử,cái khổ của vô thường,khổ của cái "Ái" thế gian là sợ dây ràng buộc chúng sanh trong vòng sanh tử luân hồi.Bản thân tôi biết mình cũng còn mê đắm,ko co đầy đủ trí tuệ sáng suốt để thấu hiểu dc và làm dc những điều đó,chỉ mong sao tôi và những ai đang tin vào Phật,tin vào bổn nguyện của Ngài,dốc sức 1 lòng quyết tâm 1 đời này,sống cho an lạc,chết trong tự tại,liên đài hóa sanh tangbong Nam mô A Di Đà Phật tangbong


trần cao nhân thiên quyền
Bài viết: 2
Ngày: 10/06/10 21:07
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet nam

Re: Câu Chuyện của tôi_Sự Cảm Nhận Về Vô Thường

Bài viết chưa xem gửi bởi trần cao nhân thiên quyền »

Bài viết của bạn thật là hay và sâu sắc,làm cho người đọc cảm nhận được sự vô thường là gì? Đăc biệt là bạn đã phân tích và giải thích được sự sống này từ con người đến vạn vật không ai tránh né được sự vô thường .như thế gian thường nói thành trụ hoại không sự vô thường này không tha thứ một ai cả kể cả ĐỨC BỔN SƯ của chúng ta.đúng là có vô thường mới có sinh già bệnh chết , sinh tử luân hồi nếu những người không chuyên tu thì thật là đáng sợ >:D< >:D< >:D< >:D< [/color]


Nguyen_khoa
Bài viết: 184
Ngày: 11/01/10 05:54
Giới tính: Nam
Đến từ: tp Ho Chi Minh

Re: Câu Chuyện của tôi_Sự Cảm Nhận Về Vô Thường

Bài viết chưa xem gửi bởi Nguyen_khoa »

Mỗichúng ta luôn tất bật với cuộc sống,ai ai cũng bương trãi cơm áo gạo tiền hằng ngày,cuộc sống mưu sinh là thế đó,không 1 giây phút nào ngừng nghỉ để ta có thể nhìn lại,để rồi cứ đắm chìm dục lạc của thế gian,đam mê tiền tài danh vọng,cứ thế mà tạo bao duyên nghiệp cuối cùng khi nằm xuống ta còn dc gì ngoài cái thân khổ,già khổ,bệnh khổ,khi chết đi càng lại thêm khổ.
Nhìn mỗi bệnh nhân đang nằm điều trị trong bệnh viện,có người đang hấp hối,có người phải đau đớn rên rĩ,có người cũng vừa chết,cảnh khổ thế gian là đó,địa ngục đau khổ cũng là đó,sao người ta cứ mãi vui sướng mà ko chịu nhìn mà thức tỉnh,vô thừơng nó đâu ở xa xôi mà ngay trước mắt chúng ta đó,để cho ta thấy dc,đời là giả tạm,nào có giữ dc gì cho mình đâu ngoài những cảnh khổ thế gian
Bản thân tôi cũng đang sợ,đang sợ mình có còn đủ chánh niệm khi cảnh khổ vô thường nó đến ko?Nếu bản thân tôi đang nằm đó,đang phải trả cái nghiệp mình tạo ra,sự dằn vặt đau đớn của thể xác cũng như sự hoảng hốt tinh thần,liệu khi đó tôi có giử dc chánh niệm?Một câu hỏi đặt ra mà bản thân tôi thấy dc và bất cứ 1 vị Phật tử nào cũng có thể suy nghĩ.Và câu trả lời ấy ở đâu? Câu trả lời ấy là mỗi chúng ta?Mỗi chúng ta hằng ngày sống,dám chấp nhận sự thật,quán xét tất cả những cai đến và đi là vô thường,lấy cái nhân quả làm gốc,và mở rộng lòng hơn bằng TỪ BI và HỶ XẢ.Dẫu cái vô thường có đến thì có gì phải sợ khi mỗi chúng ta đã chọn dc con đường mà mình cần đi tangbong Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tangbong


trần cao nhân thiên quyền
Bài viết: 2
Ngày: 10/06/10 21:07
Giới tính: Nam
Đến từ: Viet nam

Re: Câu Chuyện của tôi_Sự Cảm Nhận Về Vô Thường

Bài viết chưa xem gửi bởi trần cao nhân thiên quyền »

Đúng như Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đã thuyết pháp cho chúng sinh ở cõi Ta Bà này , như gửi tới một thông điệp cho chúng sinh và nhắc nhở rằng :Nếu tất cả chúng sinh trong cõi Ta Bà này muốn thoát khỏi sự vô thường trên cộc đời này và giải thoát được sinh già bệnh chết thì chỉ có con đường tu mới giải thoát được, cuộc đời này nếu có thuốc tiên thánh hay trừơng sinh bất lão đi chăng nữa cũng không có hiệu dung gì hết đối với vô thường.Không ai đời này mà không sợ cái chết đến với mình, hoặc sự vô thường bất chợt xảy ra đối với mồi chúng sinh ,chỉ có những bậc chân tu đã đạt đến sự giác ngộ trong tu tập của thân tâm, mới vững vàng thiền định trong cái chết và ra đi một cách nhẹ nhàng êm ái ,không có ái ly biệt khổ và không còn có gì luyến ái với trần gian này nữa và họ đã thoát được cảnh giới của những sự khổ đau này hoàn toàn.Sự vô thường đoạn diệt của mỗi chúng sinh tùy theo nhân quả báo ứng nghiệp lực tiền kiếp có người chết do tai nạn bất đắc chí tử,ra đi một cách đột ngột không một lời trăn trối bỏ lại sau lưng cho gia đình những sự buồn đau tiếc nuối vô hạn, cũng có người mang bệnh hiểm nghèo nằm chờ chết trên giường với những lời than vãn quằn quại đau đớn kinh hải khôn cùng.Chung quy mà nói thì tất cả đều do nghiệp ở thân và tâm này sinh ra hết ,nếu hiểu được quy luật sinh tử rồi thì đừng nên đắm mình trong những lạc thú của dòng đời đầy khắc nghiệt này mà phải cố gắng vượt qua những rào cản của cuộc đời sớm phá vỡ bức màn vô minh để tìm tới Niết Bàn của sự an vui, và không còn phải vướng bận bên mình với hai chữ ''Vô Thường''. Để đánh thức và cảnh tỉnh cho chúng sinh cảm nhận được sự vô thường nên cổ nhân xưa có nói rằng .Cuộc đời con người như giọt sương trời,khi thì đọng ,khi thì tụ ,khi thì tan. Nếu trong chúng ta ai đã hiểu được quy luật sinh tử luân hồi này thì nên chấp nhận nó để cho thân tâm được thanh tịnh và an lạc trong đời sống này.Phật nói :Nhất thuyết do tâm tạo, cuộc sống này sung túc hạnh phúc, sợ chết ,hay đau khổ buồn vui cũng do tâm này tạo ra mà thôi .Để thoát khỏi sợi dây ràng buộc vô hình này tôi khuyên mọi người nên tìm cho mình một danh hiệu Phật để chuyên niệm và phải cố gắng chuyên trì, tin tấn tu tập thì có ngày ắt sẽ giải thoát được sự ''vô thường'' và tiến tới bến bờ ''giác ngộ của đạo pháp'' liễu sinh thoát tử.NAM MÔ A DI DA PHẬT.NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT. NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN ĐỨC MẸ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT.NAM MÔ ĐỨC MẸ QUÁN THẾ CHÍ BỒ TÁT,NAM MÔ ĐỊA TANG VƯƠNG BỒ TÁT.


Trả lời

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.30 khách