]Thí dụ đó chẳng phải là của CHÂN TÂM, chúng dùng để phá chấp. Như liều thuốc trị bệnh chấp. CHÂN TÂM vốn chẳng có cái gọi là THỂ, chẳng có cái gọi là DỤNG. Siêu vượt cả THỂ - DỤNG. Vì thế với THỂ - DỤNG chẳng có ngại, chẳng có nhập, chẳng có xuất, chẳng chứng, chẳng đắc, lại chẳng phải vô đắc.
Chân Tâm = Pháp Thân = Phật Tánh = Niết Bàn = Như Lai Tạng Chẳng Thể Dùng Thí Dụ Của Thế Gian Để Nói Nhưng Trong Kinh Phật Vẫn Dùng Thí Dụ Để Giảng.
THÍ DỤ CHẲNG PHẢI THẬT CHỈ LÀ PHƯƠNG TIỆN MÀ PHẬT, BỒ TÁT PHƯƠNG TIỆN GIẢNG CHO PHÀM PHU NHẬN RA NGHĨA
Om Amitabha Hri, Om Mani Padme Hum, Om Vajrapani Hum.
CHÂN TÂM vốn chẳng có cái gọi là THỂ, chẳng có cái gọi là DỤNG. Siêu vượt cả THỂ - DỤNG. Vì thế với THỂ - DỤNG chẳng có ngại, chẳng có nhập, chẳng có xuất, chẳng chứng, chẳng đắc, lại chẳng phải vô đắc.
Sao biết Chân Tâm chẳng có thể, dụng.
Nếu chỉ là một thì khi động nó đã chẳng tịnh, khi tịnh nó đã chẳng động.
Làm gì có chuyện
Gió thổi bay núi mà thường tịnh
Nước sông tuôn chảy mà chẳng trôi.
Thí dụ như viên kim cuơng, đặt một chỗ. Bản thể nó thì chẳng động, nhưng ánh sáng phát ra lại muôn màu.
Chư Bồ Tát đã nói ra là do chỗ xem xét như thực của các ngài. VHBK đừng nên đem cái biết phàm phu của mình để bác lời của Bồ Tát.
Rồi tôi lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tổ Ngẫu Ích đã nói :“Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần
Thể và dụng cũng là ngôn từ để diễn tả cái tánh của tâm và tướng của tâm.
Tánh tướng chẳng lìa nhau như bóng và hình vậy.
Cho nên tùy duyên mà bất biến, tùy phương tiện diệu dụng mà thể tâm bất biến.
Từ trên tướng mà thấy tánh. Từ trên sự mà khởi tu để đạt lý.
Nhưng cốt yếu là trở về nguồn, bản thể chân tâm. Còn hiện các dụng phương tiện chỉ là để độ sanh mà thôi.
Chỉ có người đã trở về nguồn tâm thì mới có thể tự tại tùy duyên bất biến. Còn người chưa trở về được chân tâm thì mọi thứ đều là ràng buộc mê lầm cả.
Phật Bồ Tát đã tỏ ngộ và trở về với nguồn tâm thì làm các việc chỉ là tùy duyên diệu dụng để độ chúng sanh.
Chúng sanh chưa tỏ ngộ và trở về nguồn tâm thì nương theo các diệu dụng phương tiện để trở về nguồn tâm ấy.
"Tri Kiến Lập Tri Tức Vô Minh Bổn
Tri Kiến Vô Kiến Tư Tức Niết Bàn"
- Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Nam Mô A Di Đà Phật
Nói Có - Không, Sinh - Diệt, ... Tất cả là mình đang đi vào cách thức tư duy quán chiếu và nhìn nhận. Tất cả đó để dẫn dụ những con đường mà tâm thức chúng ta đang cố gắng tìm ra đường đi cho đúng nhất. Tôi không phải người hiểu biết nhiều, nhưng theo ý hiểu của tôi thì mọi việc nếu suy xét cho cùng tận thì có lẽ nó cũng chỉ là một mà thôi, cái tôi nói "chỉ là một" ở đây chính là cái Không. Không đầu, không cuối, không có, không thật, không giả.... Điều cuối cùng này chính tương đồng với cái Vô niệm của Chư Phật, chư Bồ tát. Trở về cái bản thể tự tánh của mình.
Quán chiếu nhiều, tư duy nhiều sẽ có rất nhiều luồng suy nghĩ trong chính mỗi người chúng ta. Với năng lực hiểu biết, lý giải thấu triệt chưa thực Viên thông, cẩn thận sẽ lạc vào mê đạo khi chúng ta có nhiều thông tin hơn mà lại không có nhiều tư duy suy xét, tổng luận tốt hơn. Điều này rất dễ dẫn đến việc nhiều vị cao tăng tu hạnh nhiều mà có khi bị lạc bước. Cũng đã có nhiều vị Cao tổ trước đây đến lúc cuối đã kịp tỉnh ngộ và niệm phật đến viên mãn, kịp về Tây Phương mà lìa được mê lầm.
Cẩn thận, sai một li, đi nghìn dặm đó. Vì ngày nay đã xa thời Thế tôn tại thế, những vị cao tăng đắc đạo có ít để lý giải giúp các nghi vấn. Nên theo ý thiển cận của tôi, điều cốt yếu là phải vãng sanh Tây Phương trước, từ đó tiếp tục tu tập mới đảm bảo thẳng tiến trên đường tu đạo.
Nam mô A Di Đà Phật
[b]Nguyện đem tất cả công đức
Hồi hướng về Tây Phương Tịnh độ
Nguyện con cùng chúng sanh
Đều vãng sanh Cực Lạc[/b]