... Cũng có nghĩa là muốn thấy được pháp thân, chơn ngã, tự tánh của mình chúng ta phải thấy được rằng cái thân xác hay linh hồn miễn có hình tướng thì đều không phải là chơn ngã, tự tánh của mình...
A Di Đà Phật.
Cái này mình xin nói rõ chút...
Cái chỗ gọi là
thấy được (nhập được) thì tuỳ do nhân duyên tu tập + căn cơ.
Còn phủ nhận thân xác hay linh hồn (ở đây dct không nên dùng chữ linh hồn, trong nhà Phật không có từ này, mình có thể dùng các danh từ như "thần thức", "tâm", "ý niệm" tùy theo trường hợp)
nằm ngoài Chân Ngã, Tự Tánh thì sẽ sai đó.
Tâm bao trùm các pháp, có pháp nào mà ngoài tâm, nếu loại 1 pháp nào đó, phủ nhận một pháp nào đó ngoài tâm thì người đó chưa vào con đường lớn được. Nói không là để phá có, chẳng nên chấp không.
Dĩ nhiên thân xác không là Chân Ngã, nhưng nó chẳng lìa Chân Ngã.
Nều trong lúc thiền định mà có chứng đắc gì đó mà còn thấy ngã có sắc tướng, tên gọi là không đúng cần phải từ bỏ cái sở đắc này nếu không sẽ rơi vào đường tà.
Sẵn ở đây nói về Kinh Kim Cang dct xin dựa vào kinh để nói luôn...
dct không rành Thiền, chỉ nói chung chung thôi...
Người tu Thiền thì từ cửa Không mà vào .... nếu mảy mai có
1 ý niệm nổi lên làm động tâm đã ...trật rồi.
Nếu còn
thấy có ngã tướng thì đã sai đường rồi ...
Không những phá
4 tướng mà ta thấy đó, mà cần phải phá luôn
4 Kiến (cái thấy) mà ta đang thấy luôn.
Cho nên phần sau kinh Kim Cang, Phật dạy phá thêm 4 Kiến.
Thấy người ta tu Thiền dct ngưỡng mộ quá, mình tu không nổi và không thể theo được, nên chọn lấy pháp môn Niệm Phật Vãng Sanh. Đây là lời khuyến tấn cho những người căn cơ kém như tui.
Nam Mô A Di Đà Phật.